in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 5 – Hạ – Phần 1

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ (hạ) (1)

Nguyệt hoa như thủy, tựa như những thăng trầm hỉ nộ ái ố của cuộc sống.

Trên giường, Phượng Lam khẽ thở dài: chỉ có người trải qua đau khổ, mới hiểu được hạnh phúc a…

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như vẫn còn vang vọng đâu đó trong màn đêm, nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp.

Phượng Lam ngơ ngẩn nhìn cánh cửa cách gian, liêm sa (rèm cửa) khẽ lay động, tựa hồ chưa từng có ai tới.

Hôm nay, là ngày giỗ của Lam gia.

Năm xưa dù còn nhỏ, thế nhưng cảnh tượng đẫm máu đã khắc sâu vào trong trí óc của hắn. Nếu không phải bản thân mệnh lớn, tránh được kiếp nạn, sợ rằng giờ đã thành vong hồn rồi…

Hắn khi đó còn nhỏ, được lão bộc bảo vệ, đứng trong đám người, mở to mắt nhìn thân nhân bị chặt đầu tại pháp trường.

Nghĩ đến, trong lòng nổi lên hận ý.

Năm đó, ngoại thích Tần gia nắm giữ hầu như toàn bộ triều đình. Ai dám phản kháng, đều bị loại bỏ sạch sẽ. Bi thảm nhất chính là Lam gia. Ngoài Lam gia ra, một số gia tộc khác phụ thuộc vào thế lực của Lam gia, cũng khó thoát khỏi họa diệt môn.

Vì vậy, khi ảnh vệ của hoàng đế tìm được hắn, hắn liền lựa chọn trở thành ảnh vệ, để sau này có thể lật đổ thế lực của Tần gia.

Những năm qua, những gì hắn trải qua có thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung. Thân là ảnh vệ hoàng gia, dâng hiến không chỉ có lòng trung thành, mà còn cả sinh mệnh. Mà hắn, từ lâu đã không quản sinh tử của bản thân.

Đã quên khóc, đã quên cười.

Giữa lúc đau khổ, Phượng Lam bỗng nghe thấy âm thanh trẻ con trầm thấp: “Chỉ có người trải qua đau khổ, mới hiểu được hạnh phúc.”

Kinh ngạc quay đầu, Phượng Lam  lo lắng nhìn Phượng Khanh, lúng túng chỉ có thể gọi một tiếng “Chủ tử”. Đối phương thế nhưng chỉ hờ hững nhìn bản thân, sau đó xoay người trở lại phòng trong.

Đấy là… an ủi sao?

Hắn có chút nghi hoặc. Dù mới chỉ ở chung có một ngày đêm, tuy đối phương rõ ràng chỉ là hài tử mười tuổi, nhưng lời nói đó, không giống như lời của một hài tử. (chém x1)

“Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn.”

Tuy rằng trong lời nói lộ vẻ lạnh lùng, thế nhưng đối với vị hoàng tử lãnh tình này thì đó hình như là lời nói ôn nhu rồi.

Bỗng nở nụ cười, tay trái vuốt nhẹ ngực. Điện hạ nói rất đúng. Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn. Trải qua bao nhiêu chuyện, lời này chẳng phải chính mình đã lĩnh ngộ được rồi sao? Giờ đây cần gì phải xót thương cho bản thân? Chỉ có trở nên mạnh mẽ, thảm sự năm xưa mới không tái phát sinh.

Hiện tại, hắn là ảnh vệ của tiểu hoàng tử, cũng là thiếp thân tiểu tư của người. Việc có thể làm, cũng chỉ có là trở nên mạnh mẽ.

Ở bên vị hoàng tử nhỏ tuổi này, hắn mơ hồ có thể thấy được tương lai của Thương Hoàn quốc. Thánh thượng hiện nay, không phải là không thánh minh, thế nhưng thế nhân đều biết hoàng đế thân thể không tốt, mắc bệnh triền thân. Gian thần ngoại thích Tần gia nắm giữ phần lớn thế lực trong triều. Nếu như Thương Hoàn quốc rơi vào tay những kẻ đó, tương đương với quốc gia nguy hiểm, dân chúng lầm than.

Trong tam đại quốc, thế lực của Thương Hoàn ngày càng suy yếu.

Tương lai loạn lạc, thứ Thương Hoàn cần chính là một vị đế vương cường thế, bễ nghễ thiên hạ.

Tiểu hoàng tử Phượng Khanh, tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng kiên cường vững chắc, cường thế có thừa, tài trí hơn người. Người như vậy, có đủ năng lực dẫn dắt Thương Hoàn quốc trở nên cường đại.

Sầu bi trong lòng đã vơi đi. Phượng Lam nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Cách phiến (bình phong), đem gian phòng phân thành hai.

Hai người nằm trên giường, lặng im theo đuổi tâm tư của bản thân, nhưng cũng có phần khác khác lạ. (chém x2, đoạn này không hiểu gì hết = = đã thỉnh cao nhân nhưng chưa có trả lời = =)

Có một phản hồi

  1. nàng ơi các bạn thụ trong đây đều lớn tuổi hơn PK hả

    07/11/2011 lúc 18:53

Bình luận về bài viết này