in Wonderland

[PHATK] Chương 9

Chân hung vị minh (cửu)

Vị đệ tử kia vừa nói ra, Hoa Hoài Tú liền biết ngay đối phương là ai.

Phiền Tế Cảnh thấy y phiền muộn nhíu mày, thân thiết hỏi thăm: "Là bằng hữu?"

"Không phải là bằng hữu của ta, là bằng hữu của Lâm Hương Tình."

Phiền Tế Cảnh khó hiểu hỏi: "Lâm Hương Tình là ai?"

"Thiên kim của Lễ bộ thị lang." Hoa Hoài Tú bĩu môi nhìn hắn.

Phiền Tế Cảnh hiểu ra: "Hôn thê của ngươi?"

"Liên quan gì đến ta? Chỉ có cha ta nhất sương tình nguyện thôi." Hoa Hoài Tú thấy hắn thần tình bình thản ung dung, không có nửa điểm hờn giận, ngực không khỏi sinh ra một cỗ hờn dỗi, "Ngươi chẳng lẽ không thấy mất hứng?"

"Mất hứng?" Phiền Tế Cảnh nghi hoặc nhìn y.

Hoa Hoài Tú nheo mắt lại, "Lẽ nào ngươi thật cao hứng?"

"Thật cao hứng?" Phiền Tế Cảnh càng nghi hoặc.

Hoa Hoài Tú tức giận nói: "Ngươi chỉ biết nhắc lại như vẹt sao?"

Phiền Tế Cảnh ủy khuất nói: "Ta là không biết ngươi đang nói gì."

". . .Quên đi. Ngươi đi gặp nàng cùng ta." Hoa Hoài Tú nói, liền nắm lấy tay hắn lôi ra ngoài.

"Cùng đi? Vì sao?" Phiền Tế Cảnh hỏi thì hỏi, cước bộ ngoan ngoãn đi theo y.

Hoa Hoài Tú nói: "Khuyên can."

Phiền Tế Cảnh bật cười nói: "Lữ cô nương chỉ là nữ tử."

"Nàng là thiên kim tướng gia."

Phiền Tế Cảnh chần chờ, nói: "Ngươi sẽ không đánh trả?"

Hoa Hoài Tú quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, "Lẽ nào ngươi mong muốn ta sỏa hồ hồ đứng im một chỗ để nàng đánh?"

"Ngươi có thể chạy."

"Dù thế nào cũng phải có người ngăn nàng lại thì ta mới chạy được."

Phiền Tế Cảnh không nói gì. Bởi hắn phát hiện vô luận bản thân nói thế nào, Hoa Hoài Tú đều có thể nói so với hắn càng thêm có đạo lý. Ít nhất, theo như hắn nghe thì là như vậy.

Lữ cô nương tên đầy đủ là Lữ Thanh Đằng, là khuê trung mật hữu nhiều năm của Lâm Hương Tình.

Tuy thông gia Hoa, Lâm hai nhà còn chưa được công bố, nhưng những thế gia thường quan hệ qua lại cũng có biết đến. Vì thế, tuy rằng Hoa Hoài Tú trốn đi trước khi Hoa gia đưa sính lễ tới, nhưng Lâm gia vẫn là bị mất mặt mũi.

Lữ Thanh Đằng lần này đến, chính là muốn đòi công đạo.

Hoa Hoài Tú và Phiền Tế Cảnh còn chưa bước vào, đã cảm thấy một cỗ sát khi cường liệt từ bên trong tỏa ra.

Hoa Hoài Tú nhẹ giọng nói: "Nghe nói nàng am hiểu kiếm pháp."

Phiền Tế Cảnh khó hiểu nhìn y: "Lẽ nào ngươi muốn cùng nàng so kiếm?"

"Ta chỉ là nhắc nhở ngươi."

Phiền Tế Cảnh vừa bước chân vào đại môn, liền biết vì sao y lại nhắc nhở hắn.

Bởi vì một thanh kiếm sáng loáng không báo trước hướng Hoa Hoài Tú đánh tới.

Phiền Tế Cảnh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút kiếm ngăn lại.

Lúc Lữ Thanh Đằng xuất kiếm, trong đầu chỉ có thể nghĩ khoái, ngoan, chuẩn, chứ vẫn chưa thấy rõ người. Chờ thấy rõ khuôn mặt của Hoa Hoài Tú, không khỏi có chút thất thần, nhưng thất thần xong, cũng càng thêm phẫn nộ.

Từ khi chuyện của Tuyết Y hầu Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo trở thành kinh thành mãn thành phong vũ [1], nàng liền thập phần bài xích nam tử đẹp. Mà Hoa Hoài Tú không chỉ là đẹp, mà là tuyệt mỹ. Cho nên sát ý của nàng dừng lại trong giây lát, rồi lại nổi lên cuồn cuộn.

"Cô nương." Phiền Tế Cảnh nhíu mày nói, "Nơi này là Cửu Hoa phái, còn thỉnh cô nương thu hồi binh khí."

Lữ Thanh Đằng cười lạnh nói: "Ta không thu đấy làm sao?"

"Vậy chớ trách Phiền Tế Cảnh vô lễ." Hắn nói xong, cổ tay khẽ động, kiếm tựa như gió lốc xoay tròn, chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm trong tay Lữ Thanh Đằng bị cuốn bay đi, đinh một tiếng cắm vào xà nhà.

Lữ Thanh Đằng là người luyện võ. Phiền Tế Cảnh vừa xuất chiêu, nàng liền biết võ công của mình so với đối phương thực sự chênh lệch quá xa, tái chiến cũng chỉ phí công, liền căm giận giậm chân nói: "Các ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?"

Phiền Tế Cảnh mờ mịt hỏi: "Lữ cô nương, ngươi thiên lý xa xôi từ kinh thành chạy tới, chỉ vì đến Cửu Hoa phái để hỏi chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào sao?"

Lư Thanh Đằng nói: "Nếu ta không đến, chẳng lẽ còn muốn trông cậy hắn tự mình đi kinh thành giải thích sao?"

Nàng nói tới chính là Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú đáp: "Ta chưa từng tới kinh thành, cũng chưa từng nhận thức người kinh thành, vì cái gì phải giải thích? Hướng ai mà giải thích?"

Lữ Thanh Đằng thấy y mở miệng liền ném mình đi không còn một mảnh, khẩu khí tuy rằng cùng Tiết Linh Bích năm xưa bất đồng, nhưng tâm ý thì lại rất giống! Bi thương kìm nén trong lòng nhất thời như lũ bạo phát, không thể thu về, "Hoa Hoài Tú! Ngươi đi được tiêu sái, có từng nghĩ tới có một nữ tử cả ngày vì ngươi lấy lệ rửa mặt, thống khổ tột cùng?"

Hoa Hoài Tú nói: "Cũng tốt hơn là thành thân, lúc đó ta ngày ngày lấy lệ rửa mặt, thống khổ tột cùng."

"Ngươi. . ." Nếu không phải kiếm đang bị mắc trên xà nhà, nàng hận không thể rút nó ra đâm vào y.

Hoa Hoài Tú tựa hồ cũng hiểu được những lời vừa nói có chút hơi quá, khẩu khí chậm rãi nói: "Còn thỉnh Lữ cô nương hồi kinh, thay ta đa tạ ý tốt của Lâm cô nương. Nhưng trong lòng ta sớm đã có người, đời này kiếp này chỉ nguyện cùng hắn bên nhau đến già."

"Trong lòng ngươi đã có người?" Ánh mắt của Lữ Thanh Đằng đột nhiên liếc về Phiền Tế Cảnh đang đứng bên cạnh y.

Không thể trách nàng nghĩ như vậy. Từ việc của Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, nàng biết trên đời này tình địch là không phân biệt nam nữ.

Phiền Tế Cảnh bị ánh mắt u oán của nàng nhìn đến nổi da gà, vội vã xua tay nói: "Không phải ta. . ."

Hoa Hoài Tú đột nhiên vươn tay, đưa hắn bán ôm bán dựa cùng một chỗ nói: "Ta đã quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, sẽ không tái kiêng kỵ ánh mắt thế tục nữa."

Phiền Tế Cảnh tựa hồ bị dọa ngây người, hồi lâu không nói được gì.

"Các ngươi. . ." Suy đoán là một chuyện, chứng thực lại là chuyện khác. Lữ Thanh Đằng mở to hai mắt trừng bọn họ, tựa như qua bọn họ nhìn thấy hai người khác đang ở thiên lý cách xa.

Hoa Hoài Tú chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn Phiền Tế Cảnh chứa vô hạn thâm tình.

Phiền Tế Cảnh trong lòng run rẩy, vô ý thức muốn né tránh, lại nghe y nói: "Tế Cảnh. Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi."

. . .

Phiền Tế Cảnh há miệng muốn nói.

Hoa Hoài Tú trong mắt tinh quang chợt lóe, làm bộ muốn hôn hắn, hù hắn ngay lập tức ngậm miệng lại.

"Các ngươi đủ rồi!"

Lữ Thanh Đằng nhìn những hành động mờ ám này nhất thanh nhị sở, giận dữ hét: "Các ngươi không coi ai ra gì hết!"

"Lữ cô nương định ở lại đây bao lâu?" Phiền Tế Cảnh không dám nhìn Hoa Hoài Tú, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm câu chuyện nói với Lữ Thanh Đằng.

Nhưng những lời này vào tai Lữ Thành Đằng lại biến thành lệnh trục khách. Nàng biến sắc nói: "Lẽ nào ngươi không sợ chuyện này bị chưởng môn biết được sao?" Hoa Hoài Tú nếu rời nhà trốn đi, chắc là đã hạ quyết tâm, nhưng Phiền Tế Cảnh. . . Nàng xem mặt hắn chất phác thành thật, nghĩ cũng không phải là người ly kinh bạn đạo [2]. Như vậy muốn ly gián hai người, phải hạ thủ từ hắn.

Ai biết Phiền Tế Cảnh nghe xong lời nàng nói, không hề lộ vẻ sợ hãi, trái lại yếu ớt thở dài nói: "Người nếu biết được hiểu được thì tốt rồi."

Ý của hắn là, nếu như chưởng môn còn đang tại thế, dù có biết được cũng không sao. Nhưng Lữ Thanh Đằng lý giải thành muốn biết muốn hiểu thì tùy, hắn không sợ, chỉ là chưa có tìm được thời cơ thích hợp.

Hoa Hoài Tú thấy sắc mặt Lữ Thanh Đằng hết xanh lại trắng, biết nàng hiểu lầm rồi, lập tức thuận theo nói: "Không sao, lát nữa chúng ta đi nói với sư phụ ngươi."

Phiền Tế Cảnh mờ mịt nói: "A?"

Hoa Hoài Tú nháy nháy mắt với hắn, sau đó liếc liếc mắt về phía Lữ Thanh Đằng.

Phiền Tế Cảnh lúc này mới nhớ tới việc không thể để lộ chuyện Bộ Lâu Liêm bị ám sát ra ngoài, vội vã phụ họa nói: "Được."

"Các ngươi thật không sợ?" Lữ Thanh Đằng khó tin nhìn bọn họ. Vì sao nam tử nàng gặp đều ly kinh bạn đạo như thế này, không để ý tới ánh mắt thế tục? Thế nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt của những nam tử này không phải hướng tới bản thân, cũng không phải nữ tử khác, mà là một người nam tử.

Phiền Tế Cảnh tựa hồ mới thoát ra khỏi mê cung, ý thức được Lữ Thanh Đằng nói tới là gì, nhưng dù sao cũng đã ngộ giải, tái giải thích cũng uổng công, không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng nói: "Nhân sinh bất quá ngắn ngủi chục năm, chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Ngươi cần gì phải tính toán chi li?"

"Ta tính toán chi li?" Lữ Thanh Đằng tự giễu nói, "Ta bất quá là muốn truy cầu hạnh phúc mà thôi."

Hoa Hoài Tú buồn bực nói: "Hạnh phúc của ngươi có liên quan gì đến ta đâu?"

Lữ Thanh Đằng buồn bã nhìn y, chậm rãi lắc đầu, "Không liên quan. Ta chỉ là muốn biểu đạt cảm xúc."

Phiền Tế Cảnh thấy nàng thần tình uể oải, hình như có chút chống đỡ hết nổi, nhân tiện nói: "Lữ cô nương, ngươi nếu không có việc gì gấp, không bằng ở lại Cửu Hoa Sơn mấy ngày, cũng để ta làm tròn bổn phận chủ nhà."

Hoa Hoài Tú âm thầm trừng mắt nhìn hắn, vội hỏi: "Lữ cô nương đơn thân nữ tử, ở lại Cửu Hoa phái sợ có nhiều bất tiện."

"A?" Phiền Tế Cảnh nghi hoặc nhìn y. Cửu Hoa phái cũng không phải như Võ Đang hay Thiếu Lâm, Thượng Quan Đinh Ninh cũng là nữ tử, chẳng phải vẫn ở sao?

Hoa Hoài Tú môi khẽ động, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Câm miệng."

Y nói trục khách rõ ràng như vậy Lữ Thanh Đằng làm sao không biết. Bất quá nàng lúc này cũng đích xác vô tâm lưu lại, thản nhiên nói: "Địa phương như vậy, ta nếu lưu lại chỉ sợ sẽ bị tổn hại danh dự."

Phiền Tế Cảnh mở miệng muốn nói, đã thấy môi Hoa Hoài Tú tiến tới gần, không thể làm gì khác hơn là đóng chặt miệng, mắt mở to nhìn Lữ Thanh Đằng đi ngang qua, một thân cô đơn xuống núi.

Chờ bóng nàng ra khỏi phạm vi nhìn, Phiền Tế Cảnh vội vàng đẩy Hoa Hoài Tú ra nói: "Biểu ca. Trò đùa vừa nãy ngươi cũng đừng làm lại lần nữa."

Hoa Hoài Tú cố nén giận bị đẩy ra, nhíu mày nhìn hắn nói: "Ngươi vì sao cho rằng ta khi nãy là nói đùa?"

Phiền Tế Cảnh đờ người ra.

"Ngươi nghĩ ta thiên lý xa xôi, tự mình tới Võ Đang mừng thọ là vì ai?" Nếu đã nói ra, Hoa Hoài Tú cũng không sợ phá hết những gì luôn che giấu. Y đã chịu đủ trì độn lảng tránh của Phiền Tế Cảnh. Nếu nói sớm hay muộn đều phải nói, vậy cứ nói sớm luôn, được hay không cũng thống khoái!

Phiền Tế Cảnh lúng túng nói: "Chẳng lẽ không phải là vì Lăng Vân đạo trưởng?"

"Lăng Vân đạo trưởng tự có Từ Ân phương trượng phiền não, liên quan gì tới ta?"

"Nhưng, thế nhưng. . ."

Hoa Hoài Tú ép sát nói: "Ngươi nghĩ ta là vì ai mà rời nhà, vì ai mà khắc khẩu với phụ thân?"

Phiền Tế Cảnh bị y nói sửng sốt lại sửng sốt, "Chẳng lẽ không phải vì bản thân?"

"Đương nhiên là vì bản thân." Hoa Hoài Tú thẳng thắn thú nhận, "Vì nhiều năm trước ta đã coi trọng một tên đầu gỗ!"

Phiền Tế Cảnh cứng đờ thành một tên đầu gỗ.

————————————————————————————-

[1] Mãn thành phong vũ 满城风雨: dư luận sôi nổi (thường chỉ việc xấu). Đây là thành ngữ của Trung Quốc.

Ý của câu thành ngữ này là chỉ cảnh sắc mùa thu hoặc đêm xuân trong mưa gió.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Lãnh trai dạ thoại” của Huệ Hồng triều nhà Tống.
Tạ Dật và Phan Đại Lâm người triều nhà Tống là hai người bạn tri kỷ. Tuy hoàn cảnh gia đình họ neo đơn, bần hàn, nhưng đều là thi sĩ rất nổi tiếng trong làng thơ lúc bấy giờ. Mặc dù nhà họ cách xa nhau, nhưng lại rất hợp ý nhau và thân như anh em một nhà, họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại thăm viếng và trao đổi vể nghệ thuật thơ phú.

Một hôm, Tạ Dật quá nhớ bạn mới viết một lá thư sang hỏi thăm và mong Phan Đại Lâm gửi cho mấy bài thơ mà ông mới sáng tác gần đây. Sau khi nhận được thư bạn, Phan Đại Lâm mừng lắm bèn lập tức hồi thư viết: “Dạo này đang là mùa thu khí trời mát mẻ, phong cảnh đẹp say đắm lòng người, đã khơi dậy trong tôi biết bao cảm hứng. Nhưng khốn nỗi lại bị những chuyện vụn vặt không đâu làm cụt hứng. Tối hôm qua, tôi nằm trên giường nghe tiếng gió lùa bên song, rừng thu xào xạc trong mưa đêm, máu thơ bốc lên, bèn vội vàng trở dậy lấy bút viết ngay trên tường câu: ‘Mãn thành phong vũ cận trùng dương’. Nhưng không ngờ giữa lúc này bỗng có một viên quan lại thu thuế sộc vào trong nhà, làm tôi mất hết cả hứng thơ. Cho nên tôi chỉ có mỗi câu này gửi tặng anh thôi”.

Do câu thơ này đã miêu tả được cảnh sắc mùa thu và cảnh rừng hoang quạnh quẽ rất thật và cũng vô cùng sinh động. Nên mặc dù nó còn chưa thành bài thơ, nhưng vẫn được người ta ưa thích.

Về sau, “Mãn thành phong vũ cận trùng dương” dần dần diễn biến thành câu thành ngữ “Mãn thành phong vũ”, nhưng nó không còn miêu tả về cảnh sắc mùa thu nữa, mà để ví về tin tức một khi truyền ra sẽ lan đi nhanh chóng, khiến mọi người bán tán xôn xao.

Câu thành ngữ này thường chỉ dùng để chê bai.

[2] Ly kinh bạn đạo 离经叛道: câu này ý nói là đi ngược với điều thường, trái với điều giáo phong kiến, rời khỏi những lý luận, tư tưởng gia giáo khuôn mẫu, phép tắc giáo huấn bình thường. Câu này dùng để chỉ ý xấu.

2 responses

  1. Ôi, nàng đã quay lại XDD
    Chương này thế là bạn Hoa ko chịu nổi cái đầu gỗ mà nói thẳng ra luôn rồi =)) Cơ mà ta cũng thấy tội cho Lữ Thanh Đằng, nàng ta toàn đóng vai nhân vật phụ xuất hiện đôi giây để làm chất xúc tác cho 2 nhân vật chính thôi… :))
    Lúc đọc đến câu “Lăng Vân đạo trưởng tự có Từ Ân phương trượng phiền não…”, ta mém sặc! =)) Này là “tác phẩm” của ai chứ? =)))))))

    02/07/2012 lúc 03:34

  2. Angel_jj

    Lữ thanh đằng này tuy tôi but cũng co chấp ich kĩ. Nêu yêu Tiêt linh bích, but ngta ko có ý với nàng, nêu thây ngta yêu nam nhân but vui vẽ, hanh phúc thì nen chúc phúc họ mơi đúng, tư nhiên thành kiến vơi mỹ nam, muốn pha hoại Boylove, chẳng qua ich kĩ thôi

    19/11/2012 lúc 02:13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s