in Wonderland

[PHATK] Chương 7

Chân hung vị minh (thất)

Phiền Tế Cảnh nói: “Biểu ca, đây là chuyện của Cửu Hoa phái, ngươi dù sao cũng là người của Hoa gia. . .”

“Chuyện của Cửu Hoa phái?” Hoa Hoài Tú hừ lạnh nói, “Những người đứng đầu Cửu Hoa phái hiện nay đều là kẻ đáng nghi, ngươi nghĩ để ai tra?”

“Ta. . .” Phiền Tế Cảnh mở miệng, vừa định mao toại tự tiến [1], đã bị Hoa Hoài Tú chặn đứng nói, “Ngươi chớ quên, kết quả suy đoán lần trước của ta, ngươi là người có động cơ nhất trong tất cả.”

Phiền Tế Cảnh lúng túng nói: “Thế nhưng vừa rồi biểu ca làm chứng cho ta. . .”

Hoa Hoài Tú nheo mắt nói: “Vậy nên ngươi hiện tại là qua sông đoạn cầu? Hay là ngươi định đi tìm cái tên Âm Sơn phái kia làm chứng?” Y càng nói càng nhỏ.

Phiền Tế Cảnh kinh ngạc nhìn y nói: “Biểu ca ngươi. . .”

Hoa Hoài Tú thẹn quá hóa giận nói: “Ta mặc kệ ngươi với cái tên Trịnh Phong kia có quan hệ gì.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta và hắn chỉ là đồng lộ đồng hành.”

Hoa Hoài Tú nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang suy nghĩ xem những gì hắn nói là thật hay giả.

Phiền Tế Cảnh không thể làm gì khác hơn là đứng im bất động, tùy ý y nhìn.

Nhìn một lúc lâu, Hoa Hoài Tú cuối cùng cũng thỏa mãn, nói sang chuyện khác: “Nói tóm lại, Cửu Hoa phái muốn tra ra hung thủ sát chưởng môn, ta muốn nhanh chóng ly khai Cửu Hoa Sơn, vì vậy ta phải nhanh chóng tra ra hung thủ sát sư phụ ngươi.”

Phiền Tế muốn phản bác, nhưng Hoa Hoài Tú đã nhanh tay đưa cho hắn một chén trà nóng hổi.

Hắn tiếp nhận chén trà, dùng nội lực làm trà nguội bớt.

Hoa Hoài Tú nhíu mày nói: “Nội công của ngươi so với chiêu thức tốt hơn nhiều.” Hoa gia tài hùng thế đại, không thiếu võ công bí tịch. Hoa gia thiếu chính là nhân tài có thể luyện thành tuyệt thế võ công. Vì thế tuy võ công của Hoa gia không cao, nhưng mắt nhìn người rất tốt.

Phiền Tế Cảnh nói: “Cửu Hoa phái chỉ có một bộ nội công tâm pháp.”

Hoa Hoài Tú mắt sáng ngời nói: “Lại nói, sư phụ ngươi có vẻ như không giống người tốt.”

“Biểu ca!” Sắc mặt Phiền Tế Cảnh trầm xuống nói, “Vô luận sư phụ ta đã từng làm gì, cũng nên tôn trọng người đã chết. Ngươi cũng đừng quấy nhiễu anh linh của lão nhân gia nữa.”

Hoa Hoài Tú bĩu môi nói: “Ta bất quá chỉ là tựu sự luận sự. Một người công bằng chính trực, người hại hắn nhất định là tiểu nhân. Mà một người. . . Thiếu công bằng chính trực, người hại hắn có thể là người đã bị đối xử không công bằng.” Thấy Phiền Tế Cảnh nhíu mày nhìn mình, y mỉm cười nói, “Nói như vậy, ngươi lại có hiềm nghi rồi.”

Phiền Tế Cảnh buồn bực nói: “Ta chưa bao giờ bị đối xử thiếu công bằng?”

“Bộ Lâu Liêm có tổng cộng năm đệ tử, ngoại trừ nữ đệ tử duy nhất Thượng Quan Đinh Ninh cùng ngươi khi đó đang ở ngoài, ai cũng đều hội Tiên Liên kiếm pháp. Như vậy không tính là không công bằng sao?”

Phiền Tế Cảnh lắc đầu nói: “Sư phụ là chưởng môn Cửu Hoa phái, người có quyền quyết định cho người nào kế thừa Tiên Liên kiếm pháp.”

Mỗi lần hắn dùng vẻ mặt kiên cường chính trực nói ra những lời ngu ngốc, Hoa Hoài Tú thực vô cùng hoài niệm Phiền Tế Cảnh năm xưa tuy còn nhỏ nhưng thông minh. Y thở dài nói: “Ngươi nghĩ như vậy, không hẳn là người người đều nghĩ như vậy.”

Phiền Tế Cảnh nghi hoặc nhìn y.

“Thượng Quan Đinh Ninh tuy là nữ tử, nhưng nữ tử cũng sẽ có dã tâm của nữ tử. Cửu Hoa phái cũng không phải là môn phái truyền nam không truyền nữ. Ngươi không ở Cửu Hoa Sơn không nói tới, nàng rõ ràng tại Cửu Hoa Sơn, sư phụ ngươi truyền kiếm pháp cho người khác nhưng không truyền cho nàng. Khó có thể nói nàng trong lòng không có suy nghĩ.” Y nói tiếp, “Huống chi, Thi Kế Trung có nói qua, sư phụ ngươi trước giờ vẫn chê nàng tay chân vụng về, đối nàng quát mắng, phàm là nữ tử có lòng tự trọng đều sẽ luôn canh cánh trong lòng.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Nhưng sư muội nàng. . .”

“Càng huống chi, Thượng Quan Đinh Ninh và Chu Liêu Đại lưỡng tình tương duyệt, nhưng bị sư phụ ngươi tìm mọi cách cản trở, thù mới hận cũ cùng một chỗ, hai người tất sẽ có ý muốn. . .” Hoa Hoài Tú giơ chén lên cao, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.

Phiền Tế Cảnh bị lãnh ý trong mắt y làm kinh hãi, một lát sau mới nói: “Thế nhưng. . .”

“Thế nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng không chắc có thể giết được sư phụ ngươi.”

Phiền Tế Cảnh gật đầu.

“Vì thế hiện tại bọn họ cũng chỉ là có điểm nghi ngờ.” Hoa Hoài Tú buông chén trà xuống nói, “Ta hiện tại có cảm giác kỳ quái.”

“Cảm giác kỳ quái?”

“Sư huynh đệ và sư thúc ngươi đối với cái chết của sư phụ ngươi thờ ơ, có thể là bởi vì. . .”

Phiền Tế Cảnh truy vấn nói: “Bởi vì sao?”

Hoa Hoài Tú chậm rãi nói: “Mặc kệ có là hung thủ hay không, bọn họ đều có động cơ giết người.”

Phiền Tế Cảnh sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Ngươi là nói, bọn họ đều mong muốn sư phụ chết?”

“Có khả năng.” Hoa Hoài Tú nói, “Bất quá chính là bởi vì vậy nên ta mới thấy kỳ quái. Nếu như là hung thủ, hắn hẳn sẽ trăm phương nghìn kế che giấu động cơ của mình, sau đó giả vờ cực kỳ bi thương, vì sao bọn họ đều là không chút che giấu?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Bọn họ cũng không phải là không bi thương, bọn họ chỉ là hướng nội.”

Hoa Hoài Tú không để ý tới phản bác của hắn, “Trừ phi. . .”

“Trừ phi cái gì?”

Hoa Hoài Tú suy nghĩ một chút, nghĩ suy đoán của bản thân quá mức kinh thế hãi tục, liền lắc đầu nói: “Không có gì.”

Tai Phiền Tế Cảnh đột nhiên giật giật, sau đó liền nghe thấy cánh cửa sát vách bị đập mạnh.

Hoa Hoài Tú đứng dậy mở cửa, thò ra nửa người nói: “Tống đại hiệp? Ngô đại hiệp?”

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tống Bách Lâm, “Hoa công tử có biết Tế Cảnh ở nơi nào?”

Phiền Tế Cảnh vội vã từ trong phòng đi ra, “Nhị sư thúc, Ngũ sư thúc.”

Tống Bách Lâm không đáp lời, liền từ phía sau lôi ra một tên đệ tử nói: “Ngươi nói đêm án phát ngươi nhìn thấy gì?”

Đệ tử rụt đầu, thấp giọng nói: “Đêm chưởng môn gặp chuyện không may đệ tử thấy Quan Tỉnh đại sư huynh và Thi Kế Trung ngũ sư huynh đem theo kiếm đi qua hoa viên.”

Phiền Tế Cảnh kinh hãi. Từ phòng của chưởng môn đến phòng bọn họ tất phải đi qua hoa viên.

Tống Bách Lâm cười lạnh nói: “Bọn họ không phải nói đêm đó ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm sao? Lẽ nào uống trà còn phải đến hoa viên?”

Ngô Thường Bác nói: “Sư huynh, ngươi hiện tại là hoài nghi bọn họ giết chưởng môn, hay là hoài nghi bọn họ đạp hư hoa ngươi trồng trong hoa viên?”

Tống Bách Lâm tức giận liếc hắn: “Ngươi cho rằng ta vì vài bông hoa mà trở mặt?”

Ngô Thường Bác thanh thanh giọng nói nói: “Kỳ thực hoa ngươi trồng tại hoa viên là do ta không cẩn thận lộng đoạn.”

“. . .” Tống Bách Lâm đột nhiên xuất chưởng nói, “Ta muốn giết ngươi.”

Ngô Thường Bác đưa tay ngăn trở hắn công kích, thở dài nói: “Sư huynh, ngươi vừa rồi rõ ràng nói sẽ không vì vài bông hoa mà trở mặt.”

Tống Bách Lâm nói: “Ta vừa rồi là hỏi ngươi ta có đúng là loại ngươi như thế không. Hiện tại ta nói cho ngươi, ta chính là người như thế!”

Ngô Thường Bác: “. . .”

Hoa Hoài Tú đối với hoa hoa chiêu thức của bọn họ không có hứng thú, xen vào nói: “Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta nên hỏi rõ Quan Tỉnh và Thi Kế Trung đêm đó thực chất là làm gì mới đúng.”

Tống Bách Lâm hừ một tiếng nói: “Việc này còn cần phải hỏi?” Nói xong phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nhất thời sốt ruột nói, “Tùy các ngươi đi hỏi!” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Ngô Thường Bác mỉm cười với Phiền Tế Cảnh nói: “Vậy liền giao cho ngươi.”

Phiền Tế Cảnh trịnh trọng gật đầu.

Mấy ngày qua tại Cửu Hoa phái, ngoại trừ Phiền Tế Cảnh ra, Hoa Hoài Tú chỉ nhìn thuận mắt được có Quan Tỉnh và Thi Kế Trung, vì vậy khi hỏi cũng có chút kín đáo, nhưng dù kín đáo đến mấy cũng không che giấu được bản chất chất vấn.

Vì thế nên sắc mặt Thi Kế Trung nhất thời có chút xấu xí, mở miệng định phản bác, đã thấy Quan Tỉnh khoát khoát tay nói: “Có người nhìn thấy chúng ta tại hoa viên?”

Tại hoa viên và đi ngang qua hoa viên là khác nhau. Tại hoa viên có nghĩa là mục đích lúc đó của hắn chỉ là hoa viên, vẫn chưa đi tới thêm chỗ nào khác.

Hoa Hoài Tú nói: “Các ngươi vì sao nửa đêm lại tới hoa viên?”

Quan Tỉnh mặt không đổi sắc nói: “Luyện công.”

Hoa Hoài Tú nhíu mày. Vì sao Cửu Hoa phái đều thích luyện công vào ban đêm? Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác cũng vậy. Lẽ nào võ công của Cửu Hoa phái cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa?

Phiền Tế Cảnh nói: “Luyện công là chuyện tốt, vì sao lúc trước đại sư huynh không nói thật?”

Thi Kế Trung muốn nói lại thôi.

Quan Tỉnh nói: “Chúng ta luyện chính là Tiên Liên kiếm pháp.”

Hoa Hoài Tú nói: “Sư phụ các ngươi đều không phải là quang minh chính đại truyền thụ Tiên Liên kiếm pháp cho các ngươi sao? Vì sao phải lén lút luyện giữa đêm khuya.” Y tựa như nghĩ tới gì đó, hạ giọng nói, “Lẽ nào các ngươi sợ có ai học trộm?”

“Đều không phải học trộm, là, là. . .” Thi Kế Trung thần sắc phức tạp, phẫn nộ, thất vọng, thống khổ, nghi hoặc. . . Các loại cảm tình tập hợp cùng một chỗ, khiến hốc mắt hắn hơi đỏ lên.

Quan Tỉnh thở dài nói: “Chúng ta không phải là hung thủ.”

Hoa Hoài Tú nói: “Chúng ta tin tưởng ngươi, thế nhưng muốn có một lý do để tin tưởng.”

Quan Tỉnh vốn là một người hướng nội, lúc này trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia tức giận, “Ta dạy hắn thức cuối cùng mỗi chiêu của Tiên Liên kiếm pháp.”

Hoa Hoài Tú và Phiền Tế Cảnh ngẩn người.

Phiền Tế Cảnh nói: “Sư phụ không phải đã đem Tiên Liên kiếm pháp truyền thụ cho các ngươi rồi sao?”

Quan Tỉnh nói: “Ta ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng sau mới biết được, hắn chỉ truyền thụ cho bọn hắn phần đầu của chiêu thức, không có truyền thụ thu chiêu.”

Hoa Hoài Tú nói: “Thu chiêu này nghĩa là sao?”

Quan Tỉnh nói: “Thu chiêu phối hợp với nội công tâm pháp dẫn dắt chân khí trong cơ thể hồi đan điền. Nếu không thu chiêu, lâu dài về sau, người luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.”

———————————————————————-
[1] Mao toại tự tiến 毛遂自荐: tự đề cử bản thân.

     Một câu tục ngữ nói: “Vàng thế nào cũng óng ánh”. Trung Quốc có một câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” (tức Mao Toại tự tiến cử mình) chính là chỉ việc này. Câu thành ngữ này có xuất sứ từ “Sử ký – Bình Nguyên Quân liệt truyện”.

     Thời Chiến Quốc cổ đại Trung Quốc, vào năm 258 trước công nguyên, kinh đô Hàm Đan nước Triệu bị quân đội nước Tần hùng mạnh bao vây chặt chẽ, lâm nguy sớm tối.

     Để giải cứu Hàm Đan, vua Triệu muốn liên hợp với Sở, một nước lớn ở khu vực cùng chống lại Tần. Vì vậy vua Triệu cử hoàng thân Bình Nguyên Quân đến Sở du thuyết. Tể tướng Bình Nguyên Quân phụng mệnh đi sứ Sở, khuyên Sở cùng hợp sức với Triệu đánh lại quân Tần.

     Bình Nguyên Quân dự định chọn 20 người dũng cảm và có mưu trí trong hàng nghìn môn khách ở nhà đi cùng, nhưng chọn đi chọn lại, ông chỉ chọn ra được 19 người. Lúc này, một khách không mời mà đến, xin bù vào chỗ thiếu. Khách này tên Mao Toại.

     Bình Nguyên Quân hầu như không hề quen biết Mao Toại, và cũng chưa hề nghe ai nhắc đến người này, cho là anh ta không có tài cán gì, nên ngần ngại không dám nhận lời.

     Bình Nguyên Quân nhìn Mao Toại hỏi: “Nhà ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?”

     Mao Toại nói: “Thưa ngài, tôi tên là Mao Toại. Nghe nói ngài sẽ đến Sở du thuyết để giải cứu Hàm Đan, tôi xin sẵn sàng đi cùng ngài.”

     Bình Nguyên Quân hỏi tiếp: “Thế nhà ngươi đã đến nhà ta lâu chưa?”

     Mao Toại đáp: “Dạ, ba năm rồi.”

     Bình Nguyên Quân nói: “Ba năm là một quãng thời gian không ngắn. Nếu một người có tài năng đặc biệt gì đó, thì giống như cái dùi để trong túi sẽ lộ ra ngay cái mũi nhọn của nó, tài năng của người này cũng sẽ lộ rõ rất nhanh. Nhưng mà nhà ngươi đã ở nhà ta ba năm, ta chưa nghe thấy nhà ngươi có tài năng gì đặc biệt. Lần này ta đi Sở, gánh vác trọng trách xin cứu binh giải cứu xã tắc, những người không có tài năng không thể đi cùng với ta. Theo ta, nhà ngươi lưu lại thì tốt hơn.”

     Bình Nguyên Quân nói rất thẳng thắn. Nhưng Mao Toại lại trả lời một cách mạnh dạn tự tin rằng: “Thưa ngài, ngài nói không đúng. Không phải là tôi không có tài năng đặc biệt, mà là ngài không để tôi trong túi. Nếu như ngài sớm để ý đến tôi, và để tôi trong túi sớm hơn, thế thì tài năng đặc biệt của tôi sẽ lộ ra như cái dùi lộ ra mũi nhọn, và chắc chắn là tôi đã trở thành chiếc dùi nhọn trong túi vải đâm ra ngoài. Bây giờ ngài hãy bỏ tôi vào trong túi có được không?”

     Qua lời nói của Mao Toại, Bình Nguyên Quân cảm thấy Mao Toại có lẽ quả thật có tài năng, do vậy ông chấp nhận yêu cầu của Mao Toại, dẫn 20 người tùy tùng đi Sở. Đến Sở, Bình Nguyên Quân đàm phán với vua Sở. Sau khi trình bày tường tận sự cần thiết liên hợp chống lại Tần, Bình Nguyên Quân mong vua Sở nhanh chóng cử quân đội đi giải cứu Hàm Đan, nhưng vua Sở không trả lời. Cuộc đàm phán của họ kéo dài từ sáng sớm đến buổi trưa, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. 20 người tùy tùng chờ đợi bên ngoài thấy nóng ruột.

     Vì Mao Toại là tự giới thiệu mới được đi cùng, nên 19 tùy tùng khác coi khinh ông, cảm thấy ông có phần nào tự tâng bốc mình. Lúc đó, họ muốn xem Mao Toại có tài năng gì, bèn xúi giục ông rằng: “Mao tiên sinh, đàm phán lâu rồi mà chưa có kết quả. Anh vào xem thế nào.”

     Mao Toại đồng ý ngay. Ông nắm chắc chuôi gươm đeo trên lưng, đến gần vua Sở nói: “Thưa bệ hạ, Sở và Triệu liên minh chống Tần là việc nhất thiết phải thực hiện. Việc này chỉ cần vài câu đã có thể xác định. Nhưng tại sao đàm phán từ sáng sớm đến bây giờ vẫn không có kết quả?”

     Sự xuất hiện và lời quở trách của Mao Toại khiến vu Sở tức giân. Vua Sở bỏ mặc Mao Toại, quay sang hỏi Bình Nguyên Quân một cách tức giận: “Hắn là ai?”

     Bình Nguyên Quân đáp: “Dạ, hắn là tùy tùng của tôi.”

     Vua Sở tức giận, quay mình trách mắng Mao Toại rằng: “Quả nhân đang bàn việc với chủ ngươi, nhà ngươi là ai, dám nói chen vào!”

     Lời nói của vua Sở gợi lòng phẫn nộ của Mao Toại. Mao Toại rút gươm, tiến hai bước đến sát vua Sở, to tiếng nói: “Kính thưa bệ hạ, sở dĩ bệ hạ dám trách móc thần là vì nước Sở của bệ hạ là một nước lơn, là vì bên cạnh bệ hạ có nhiều thị vệ. Nhưng bây giờ thần cho bệ hạ biết rằng, trong phạm vi 10 bước hiện nay, nước lớn không có tác dụng gì, thị vệ đông cũng không có tác dụng gì. Tính mạng của bệ hạ đã nằm trong tay thần, bệ hạ kêu không có tác dụng gì.”

     Nghe Mao Toại nói vậy, vua Sở sợ hãi, không nói gì nữa.

     Mao Toại nói tiếp: “Sở là nước lớn, nên làm bá chủ thiên hạ. Thế nhưng bệ hạ sợ Tần vô cùng. Tần từng nhiều lần xâm lược Sở, chiếm đóng nhiều địa phương của Sở, đây là sỉ nhục lớn biết bao! Nhớ lại những việc như trên, thậm chí người Triệu chúng tôi cũng lấy làm xấu hổ. Hiện nay, chúng tôi mong liên minh với quý quốc chống lại Tần, nói là giải cứu Hàm Đan, nhưng đồng thời cũng là trả thù rửa nhục cho Sở. Nhưng bệ hạ là hèn nhát như vậy. Bệ hạ có phải là vua không? Chẳng lẽ bệ hạ không lấy làm xấu hổ?”

     Trước lời nói mạnh mẽ của Mao Toại, vua Sở lấy làm xấu hổ và không biết nên trả lời thế nào.

     Mao Toại lại nói tiếp: “Kính thưa bệ hạ, bệ hạ thấy thế nào? Bệ hạ có sẵn sàng liên minh với Triệu cùng chống Tần không?”

     “Ta xin sẵn sàng! Ta xin sẵn sàng!”

     Vua Sở trả lời một cách quả quyết.

     Sau khi Sở Triệu hai nước kí hiệp nghĩ liên minh chống Tần, Bình Nguyên Quân trở về Hàm Đan rất nhanh. Khi gặp vua Triệu, Bình Nguyên Quân nói: “Lần này đi sứ Sở, may sao có Mao Toại tiên sinh đi cùng. Nhờ khẩu tài của tiên sinh, Triệu đã đạt được mục đích. Tiên sinh thật là mạnh hơn quân đội có hàng triệu chiến sĩ.”

     Mấy hôm sau, ở kinh đô Hàm Đan, ai ai cũng biết tên Mao Toại. Hiện nay, câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” này được dùng trong tình hình người có tài năng dũng cảm tự mình tiến cử với người khác để đi làm một công việc nào đó.

4 responses

  1. Thấy chương mới ta mừng quá. Lần đầu comment cho nàng a. ^^
    (Ờ thì, vì ta cũng mới coi một lượt từ đầu đến giờ thôi mà)
    Không biết phải nói gì, thôi thì lời ít ý nhiều, một câu cảm tạ để tỏ lòng thành của ta vậy.
    Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé, thật vất vả cho nàng rồi! ^^ (Và cả nàng Nao-chan nữa, ta rất thích chú thích của nàng ấy)

    09/01/2012 lúc 05:19

  2. Hyp.Knight

    Huhu nang k lam nua sao,lau lam k co chuong moi T.T co 27 chuong thoi nen ta hao huc qa ah T.T

    02/02/2012 lúc 09:51

  3. Vô danh

    ôi thax nàng nhìu nhé, hy vọng nàng có thể hoàn thành bộ này :)) iu nàng :))

    25/03/2012 lúc 08:09

  4. Tuyết Lâm

    cảm ơn nàng rất nhiều, đã lâu ta ko ghé, hồi đó nhớ có 1 khoảng thời gian nàng ngưng hơi lâu nên ta tưởng nàng drop luôn rồi, bây giờ vào thấy nàng vẫn còn tiếp tục thì mừng quá!! *ôm ôm*

    02/04/2012 lúc 16:57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s