in Wonderland

[PHATK] Chương 6

Chân hung vị minh (lục)

Quy củ của Cửu Hoa phái xưa này là truyền đồ không truyền đệ. Nếu như Quan Tỉnh, Chu Liêu Đại và Thi Kế Trung thực sự là hung thủ thí sư, như vậy môn hạ của Bộ Lâu Liêm chỉ còn lại có Phiền Tế Cảnh và Thượng Quan Đinh Ninh. Thượng Quan Đinh Ninh vừa là nữ tử, vừa là sư muội của Phiền Tế Cảnh. Tuy rằng Cửu Hoa phái không có quy củ truyền nam không truyền nữ, thế nhưng từ trước đến giờ chưa từng có nữ chưởng môn. Như vậy tính ra, người có khả năng trở thành chưởng môn nhất chính là Phiền Tế Cảnh.

“Thế nhưng ngươi không hội Tiên Liên kiếm pháp.” Hoa Hoài Tú suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể vì hắn nghĩ ra lý do như vậy để biện giải.

Phiền Tế Cảnh nói: “Kiếm phổ của Tiên Liên kiếm pháp vẫn luôn được thờ cúng trong từ đường. Nếu như chưởng môn phát sinh bất trắc, lại không kịp chỉ định y bát truyền nhân, có thể lấy ra dùng.”

Hoa Hoài Tú nhíu mày. Y tưởng rằng suy đoán của mình là thiên y vô phùng, tiếp cận được với chân tướng, nhưng hiện tại xem ra, chân tướng vẫn còn đang nằm trong biển mờ mịt.

Y lại nói tiếp, “Thế nhưng lúc đó ngươi không có mặt ở Cửu Hoa phái.”

Phiền Tế Cảnh nhìn y nói: “Ngươi hình như đang thay ta giải vây?”

Hoa Hoài Tú trừng mắt nhìn hắn, còn thiếu chút nữa là đem thập tự kiếm trên tay khoan một cái lỗ trên người hắn.

Phiền Tế Cảnh mờ mịt nhìn lại y.

Chốc lát.

Hoa Hoài Tú bại trận, hừ lạnh nói: “Ta chỉ là đang tựu sự luận sự!”

Phiền Tế Cảnh nói: “Thiện ác cuối cùng tất báo, khó có thể tìm ra manh mối chân tướng trong một ngày đêm. Biểu ca không nên quá mức buồn lo vô cớ.”

. . .

Y buồn lo vô cớ?!

Lửa giận áp chế nhiều ngày của Hoa Hoài Tú bừng cháy mạnh mẽ! Y nhìn Phiền Tế Cảnh, rồi lại nhìn trư trên mặt đất, bỗng xoay người đi ra ngoài, “Ta đi gọi trù nương đến đem nó nấu lên ăn!”

Phiền Tế Cảnh vội nói: “Đây là vật chứng, có thể chứng minh sư phụ không hẳn là chết vì ‘Vãn hải cuồng triều’.”

Hoa Hoài Tú dừng chân, nghiêng người liếc hắn, “Sau đó để mũi nhọn của mọi người đều chỉ hướng ngươi?”

Phiền Tế Cảnh nghiêm mặt nói: “Thanh giả tự thanh. Ta tin tưởng thứ cần báo ứng chung quy sẽ có báo ứng.”

“. . .Tùy ngươi.” Hoa Hoài Tú lạnh lùng bỏ lại ba chữ rồi đi.

“Ngươi đi đâu?” Phiền Tế Cảnh ở phía sau truy vấn nói.

Hoa Hoài Tú không quay đầu lại nói: “Câu dẫn trù nương.”

Phiền Tế Cảnh: “. . .”

Phát hiện của Hoa Hoài Tú một khi công khai, quả nhiên tạo nên một hồi sóng to gió lớn.

Như vậy, Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác đều đáng nghi, nghi ngờ đối với Quan Tỉnh mấy người tự nhiên cũng sẽ giảm xuống.

Chu Liêu Đại lộ rõ vui mừng trên mặt.

Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt trấn định, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn.

Tống Bách Lâm nhìn Phiền Tế Cảnh nói: “Vậy ý của ngươi thế nào?”

Phiền Tế Cảnh nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói: “Đệ tử cho rằng hung thủ dù có hội ‘Vãn hải cuồng triều’ hay không, đều thập phần hiểu rõ vết thương do chiêu thức tạo thành.”

Ngô Thường Bác nói: “Ngươi có gì cứ nói thẳng ra.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Đệ tử muốn hỏi lúc án phát, hai vị sư thúc đang ở đâu?”

Tống Bách Lâm trừng to mắt, vừa định phát tác, liền nghe thấy Ngô Thường Bác nói: “Ngô. Ngươi đúng là trực tiếp như Tống sư thúc ngươi.”

Tống Bách Lâm hừ lạnh nói: “Ta không phải không có quy củ như hắn.”

Ngô Thường Bác nói: “Sư phụ trước đây đều nói như vậy.”

Tống Bách Lâm hung dữ nói: “Ngươi muốn đối đầu với ta?”

Ngô Thường Bác nói: “Ta chỉ là đang tựu sự luận sự.”

Phiền Tế Cảnh ngắt lời nói: “Còn thỉnh hai vị sư thúc nói cho đệ tử biết.”

Ngô Thường Bác vội ho một tiếng nói: “Ta lúc đó ở trong phòng luyện công.”

Tống Bách Lâm cười lạnh nói: “Luyện công? Ta thấy lúc đó ngươi đang ngủ thì đúng hơn.”

Ngô Thường Bác hỏi ngược lại: “Vậy ngươi lúc đó đang làm gì?”

Tống Bách Lâm mặt cứng đờ, thanh âm có chút cứng ngắc, “Luyện công.”

Ngô Thường Bác “ha hả” cười.

Phiền Tế Cảnh hỏi: “Hai vị sư thúc có người nào làm chứng không?”

“Lúc ngươi ngủ. . . Ngươi luyện công hội thỉnh người khác đứng cạnh nhìn?” Tống Bách Lâm tức giận phản vấn.

Phiền Tế Cảnh nhíu mày nói: “Thế nhưng đại sư huynh bọn họ đều có.”

Tống Bách Lâm lạnh lùng đưa mắt nhìn Quan Tỉnh mấy người một vòng rồi nói: “Nếu như hung thủ không phải chỉ có một, vậy chẳng có gì lạ hết.”

Nói xong, Chu Liêu Đại mấy người đều biến sắc. Ngay đến Quan Tỉnh trước nay luôn trầm ổn trên mặt cũng xuất hiện một tia phẫn nộ.

Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời đông cứng thành băng.

“Tam sư đệ.”

Chu Liêu Đại đột nhiên đánh vỡ im lặng, “Từ Bễ Nghễ Sơn hồi Cửu Hoa Sơn, ngươi hình như mất nhiều hơn nửa tháng thời gian.”

Hoa Hoài Tú vẫn khoanh tay dựa vào cửa hơi thẳng lưng. Rốt cục cũng bắt đầu rồi.

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta tại Giang Châu bị bệnh nặng, phải nghỉ ngơi mất nửa tháng.”

Chu Liêu Đại nói: “Giang Châu? Nơi đó ly Cửu Hoa Sơn không xa, nếu dùng hết sức để đi, trong vòng hai mươi mấy ngày có thể cả đi cả về.”

Ánh mắt mọi người theo lời nói của hắn đều hướng về Phiền Tế Cảnh.

Hoa Hoài Tú thản nhiên nói: “Thế nhưng lúc đó, ai có thể nói cho hắn biết Tiên Liên kiếm pháp đến tột cùng là như thế nào?”

Chu Liêu Đại nghẹn lời.

Hoa Hoài Tú nói tiếp: “Huống chi, ta khả dĩ làm chứng.”

Phiền Tế Cảnh nghe vậy, không khỏi nhìn y một cái.

Chu Liêu Đại vẫn ghi hận lần trước bị Phiền Tế Cảnh ép hỏi, cười lạnh nói: “Ngươi và hắn là biểu huynh đệ, tự nhiên sẽ vì hắn mà che giấu.”

Hoa Hoài Tú nói: “Nếu ngươi nói thế, vậy ngươi và Thượng Quan cô nương cũng khó có thể làm chứng cho nhau.”

Sắc mặt Chu Liêu Đại trở nên trắng nhợt, tựa hồ không nghĩ tới dây dưa lại dây dưa cuối cùng lại tự nhóm lửa chính mình.

Thi Kế Trung thì thầm: “Thật chế giễu. Hoài nghi đi hoài nghi lại, cuối cùng không có ai là trong sạch cả.”

“Làm càn.” Tống Bách Lâm khẽ quát.

Ngô Thường Bác hòa giải nói: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hung thủ nhất định sẽ lưu lại manh mối.”

Ai cũng biết đây chỉ là lời an ủi.

Trên đời này số án tử chưa phá được hoặc chưa bị phát hiện nhiều như cá bơi trên sông, huống chi án tử của Bộ Lâu Liêm thực sự quá mức kỳ quặc, lại không có một chút manh mối nào.

Hoa Hoài Tú một đường trở về phòng, trong đầu đều xoay quanh án tử này.

Nếu như không thể điều tra từ manh mối hung án, như vậy chỉ có thể điều tra từ. . .

Y bỗng quay đầu lại, thấy Phiền Tế Cảnh bám đuôi theo sau y.

“Ngươi theo ta làm gì?” Hoa Hoài Tú nghiêm mặt hỏi.

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện.”

“Nói chuyện?” Hoa Hoài Tú nhướng mày, “Nói chuyện với người buồn lo vô cớ như ta thì có gì hảo chứ.” Tuy rằng nói không khác khí như vậy, nhưng trong ngực không ngừng suy đoán xem hắn muốn nói chuyện gì. Không phải là khi nãy bản thân vì hắn làm chứng khiến hắn cảm kích chứ? Nghĩ tới đây, hai má y không khỏi có chút nóng lên.

“Chỉ cần biểu ca cam đoan không đem tin tức sư phụ qua đời truyền ra ngoài, ta nghĩ thỉnh sư thúc cho phép ngươi hạ sơn.”

Phiền Tế Cảnh nói khiến khóe miệng chuẩn bị nhếch lên của Hoa Hoài Tú bị chèn ép ngay xuống. Đôi mắt phẫn nộ của y trở nên lạnh như băng, “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Phiền Tế Cảnh chậm rãi mở miệng nói: “Chỉ cần biểu ca cam đoan không đem tin tức sư phụ. . .”

Không đợi hắn nói xong, nắm đấm của Hoa Hoài Tú đã hướng mặt hắn vung tới!

Phiền Tế Cảnh hơi nghiêng đầu, đưa tay nắm lấy tay y.

“Buông tay!” Hoa Hoài Tú trừng mắt nhìn hắn. Hai má trắng nõn bị lửa giận nhiễm trở nên đỏ bừng, rực rỡ như hoa đào nở rộ vào tháng ba.

Trong mắt Phiền Tế Cảnh mơ hồ có chút sóng quang lưu động, thở dài nói: “Biểu ca. . .”

Ánh mắt Hoa Hoài Tú nhìn về bàn tay đang nắm lấy tay mình, “Buông tay.”

Phiền Tế Cảnh không thể làm gì khác hơn là buông tay ra.

Hoa Hoài Tú không chút do dự vung quyền.

Phiền Tế Cảnh theo bản năng liền nắm lấy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoa Hoài Tú giận dữ nói: “Ngươi không nắm không được sao?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Nếu như biểu ca không đánh.”

Hoa Hoài Tú trầm mặc giây lát, nói: “Buông tay, không đánh.”

Phiền Tế Cảnh buông tay ra.

Hoa Hoài Tú nhấc chân giẫm mạnh xuống bàn chân của hắn, bĩu môi nói: “Ta lần này là giẫm.”

Phiền Tế Cảnh bất đắc dĩ nhìn vết giày trên chân mình, “Biểu ca.”

“Đi theo ta.” Hoa Hoài Tú không đợi hắn nói ra những lời làm y tâm phiền, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Phiền Tế Cảnh thở dài, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau y.

Hoa Hoài Tú lôi trà cụ ra, bắt đầu pha trà.

Phiền Tế Cảnh đứng một bên.

Hoa Hoài Tú chậm rãi nói: “Nếu như không thể điều tra từ manh mối hung án, như vậy chúng ta sẽ điều tra từ động cơ gây án của hung thủ.”

Phiền Tế Cảnh sửng sốt nói: “Kẻ có động cơ gây án nhất không phải là ta sao?”

Hoa Hoài Tú tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi như vậy có thể là hung thủ sao?’

“Ta chỉ là. . .”

Hoa Hoài Tú không đợi hắn nói hết lời, nói: “Ngươi không cảm thấy sư huynh đệ và sư thúc ngươi đối với cái chết của sư phụ ngươi quá mức lãnh đạm sao?”

Phiền Tế Cảnh nhíu mày không nói.

“Một bên là đồng môn thủ túc, một bên là thụ nghiệp ân sư, thế nhưng biểu hiện của bọn họ tựa như chỉ là người xa lạ bình thường.” Ánh mắt Hoa Hoài Tú trở nên ngưng trọng, “Trong đó tất phải có nguyên nhân.”

———————————————————————

Sau khi hô hào khẩu hiệu chăm chỉ thì lap chàn của mình bị chọi vỡ màn hình =.=” Cách đây 1 tuần mới lấy về được nhưng bận đi học lại (mai thi rồi TToTT) nên hôm nay có time rảnh chút (nghỉ xả hơi + ăn sn bản thân) post luôn.

@nao-chan: nàng thi xong chưa @@?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s