in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 9 – Thượng – Phần 2

Tuyệt Sát trận lý Lưu Hoa Kiếm (thượng) (2)

Trên đỉnh Tuyết Sơn, tuyết trắng bay nhè nhẹ.

Hai đạo hắc sắc thân ảnh, đạp tuyết lao đi, trong khoảng nửa khắc (tầm 7-8 phút), đã tiêu thất trong tuyết trắng mênh mông.

Trong căn phòng nhỏ của Bồng Lai Các, Phượng Vô Phi thần tình kích động, viền mắt ẩm ướt, “Khanh nhi, ngươi cuối cùng cũng trở về, so với ước định muộn gần nửa năm!”

“Đột nhiên xảy ra chuyện, vì vậy mất thêm chút thời gian.” Tư Thương Khanh thản nhiên giải thích.

“Nghe nói ngươi đã gặp hoàng thượng?” Phượng Vô Phi hiếu kỳ hỏi han, “Nếu như thế vì sao lại trở về?” Mà không lưu lại ở kinh thành…

“Ta hiện tại…” Tư Thương Khanh lẩm bẩm, “Còn cần mạnh hơn.”

“Nghĩa là sao?” Phượng Vô Phi nhíu mày. Những gì mà Tư Thương Khanh làm suốt mấy năm qua, y cũng biết sơ qua. Y tin rằng đối phương đã có được thế lực cường đại của chính bản thân rồi.

“Sư phụ.” Tư Thương Khanh bình tĩnh nhìn đối phương, “Ta nghĩ vào Tuyệt Sát trận!”

Bên trong Tuyệt Sát trận, là nơi tu luyện Lưu Hoa Kiếm.

“Khanh nhi chớ hồ đồ!” Nghe vậy, Phượng Vô Phi đứng bật dậy, thần sắc ngưng trọng, “Tuyệt Sát trận là do tổ tiên sáng chế, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng có ai có thể sống sót mà ra.”

Tổ tiên năm xưa, cũng là chết già bên trong trận. Vì luyện tầng thứ mười ba của Lưu Hoa Kiếm, tổ tiên liền lập thệ không ra khỏi Tuyệt Sát trận một bước khi chưa thành công.

“Ý ta đã quyết.” Tư Thương Khanh thản nhiên trả lời. Hắn không phải là đang thỉnh cầu, mà là nói cho y biết quyết định của mình.

“Khanh nhi.” Phượng Vô Phi nghiêm túc nói, “Ngươi là thiên mệnh đế vương chi tinh, tuyệt đối không thể coi an nguy của bản thân là trò đùa, bằng không, thiên hạ sẽ gặp nguy!”

“Đã là thiên mệnh, sư phụ vì sao phải lo lắng?” Tư Thương Khanh hờ hững trả lời, đối với thiên mệnh là không thèm để ý tới. Nếu một Tuyệt Sát trận còn không thể qua được, làm sao có thể thống trị một quốc gia, chứ đừng nói tới thiên mệnh đế vương.

“Việc này…” Phượng Vô Phi không biết nói gì, nhưng vẫn lo lắng, “Vào Tuyệt Sát trận không phải là trò đùa.”

“Ta Tư Thương Khanh cũng không có ý đùa giỡn.”

Nói xong, Tư Thương Khanh xoay người rời đi, “Sư phụ không cần lo lắng, ta tự có dự tính.”

Hơn ba năm không về, Tư Thương Khanh hướng về nơi ở của mình mà đi. Đi đường suốt mấy ngày liền, cơ thể có chút mệt mỏi, đầu ẩn ẩn đau, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Có lẽ cần nghỉ ngơi vài ngày. Tuyệt Sát trận muốn vào, cần phải chuẩn bị tốt. May mắn hiện giờ chỉ có mình sư phụ. Nếu như có Lục Hoàn và Vô Tâm ở đây, sợ rằng có chết cũng phải ngăn hắn lại.

Sư phụ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng vô cùng tin vào thiên mệnh.

Tư Thương Khanh tự giễu. Hắn không tin vào thiên mệnh, chỉ tin tưởng chính bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Tư Thương Khanh bỗng dừng cước bộ, xoay người nhìn Phượng Lam, thản nhiên phân phó, “Lam, nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi hạ sơn đi theo Khôi. Hai năm tới liền do ngươi tới Tuyết Sơn liên lạc.”

Năng lực của Phượng Lam, hắn vẫn luôn tin tưởng.

Thế nhưng, Phượng Lam nghe được những gì Tư Thương Khanh nói, bỗng nhiên quỳ xuống, cúi đầu thấp giọng nói: “Chủ tử đã quyết tiến trận, nô tài thề sống chết theo.”

Tư Thương Khanh thần sắc hờ hững, “Lần này vào Tuyệt Sát trận, không liên quan đến ngươi.”

Là hắn muốn đạt được chí tôn võ học. Tác dụng của ảnh vệ vốn không phải là để bảo vệ an toàn của hắn.

Phượng Lam vẫn cúi đầu, lặp lại: “Nô tài thề sống chết theo chủ tử.”

“Tuyệt Sát trận là vạn tử vô sinh.” Tư Thương Khanh thản nhiên nói, “Ngươi nên biết, ta không cần đến sự bảo hộ của ảnh vệ. Ta cũng không nghĩ lãng phí một ảnh vệ thiên thiêu vạn tuyển.”

Nghe vậy, Phượng Lam trầm mặc.

Tư Thương Khanh cũng không để ý đến y nữa, xoay người rời đi.

“Nô tài xin thề, nhất định sẽ không tìm chết vô ích.” Thanh âm kiên định của Phượng Lam bỗng từ phía sau truyền đến.

“Nga?” Tư Thương Khanh quay người lại, nhìn Phượng Lam quỳ trên mặt đất, không khỏi có vài phần hứng thú, “Ngươi có tự tin sống sót ra khỏi Tuyệt Sát trận?”

“Đúng vậy, chủ tử.” Phượng Lam cúi đầu đáp, “Chủ tử cho nô tài theo, nô tài nhất định sẽ không làm liên lụy đến chủ tử, cũng sẽ không để chủ tử mất đi một ảnh vệ.”

“Ngươi rất tự tin.” Tư Thương Khanh trong lời nói có vài phần thưởng thức, chỉ là vẫn không hiểu tự tin của đối phương là từ đâu mà có? Tuyệt Sát trận, trong lịch sử của Bồng Lai Các chưa có ai có thể phá được, ngay đến bản thân cũng không có hoàn toàn chắc chắn. “Ngươi dựa vào gì để ta tin tưởng ngươi?”

Phượng Lam im lặng. Y từ trước đến nay không giỏi ăn nói, vậy nên không biết trả lời thế nào. Chỉ là dù chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ không để Tư Thương Khanh một mình đi vào kia sinh tử trận.

“Cũng được.” Tư Thương Khanh vốn là người tùy ý, cũng không tìm hiểu thêm, chỉ nói: “Ngươi theo ta tiến trận, chớ phụ tín nhiệm của ta.”

Thân là thiếp thân tiểu tư do hắn tuyển định, sẽ không thể đơn giản mà chết. Huống chi người này, cho hắn cảm giác rất tốt.

“Vâng, chủ tử.”

“Ân, đứng lên. Đi nghỉ sớm!”

Tư Thương Khanh đi được hai bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Phượng Lam vẫn còn đang đứng tại chỗ, thản nhiên phân phó: “Còn có, sau này đừng có tự xưng là nô tài nữa, nghe thực phiền.”

Trước chưa từng chú ý, giờ nghe người này “nô tài” rồi lại “nô tài”, thật là có vài phần phiền chán. Nói xong, Tư Thương Khanh trở về phòng.

Phượng Lam nhất thời vi lăng, đứng tại nơi đó, nhìn chăm chú phòng Tư Thương Khanh một lúc lâu.

Xa xa, núi xanh còn đó.

===================

Một số hình ảnh núi tuyết, Tuyết Sơn chắc cũng giống vầy đi ^^:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s