in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 9 – Thượng – Phần 1

Tuyệt Sát trận lý Lưu Hoa Kiếm (thượng) (1)

Những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống nhân gian. Bên trong Thanh Dương thành là một mảnh yên tĩnh an tường. Sau cơn mưa, là một ngày mát mẻ.

Bên ngoài Thu Vãn khách điếm, Tư Thương Khanh và Phượng Lam đang chuẩn bị ly khai.

“Tiểu công tử,” Thu Bình Thiên bỗng xuất hiện, từ cửa chậm rãi đi tới, dịu dàng cười, nói, “Sớm như vậy nhị vị liền đã muốn rời đi sao?”

Tư Thương Khanh thản nhiên nhìn vào đôi mắt của đối phương, là một đôi mắt ấm áp và thâm trầm, “Ân”.

“Không biết Thu mỗ có được may mắn biết đến tục danh của nhị vị không?” Thu Bình Thiên khẽ cười nói, “Ta hôm qua nhìn thấy nhị vị công tử, cảm thấy nhị vị phong tư bất phàm, mong muốn được trở thành bằng hữu, cũng hi vọng sau này chiếu cố sinh ý của Thu gia ta nhiều hơn.”

Phượng Lam yên lặng đứng ở phía sau Tư Thương Khanh, đợi hành động của chủ tử.

Tư Thương Khanh liếc nhìn Thu Bình Thiên, rồi xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lên đường trước sự kinh ngạc của Thu Bình Thiên.

Chính lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bên trong truyền ra, “Ta là Phượng Khanh, sau này còn gặp lại!”

Nhìn xe ngựa nghênh diện mặt trời đi xa, Thu Bình Thiên ý vị sâu xa cao hứng cười to, “Phượng Khanh, sau này còn gặp lại!”

Quay người lại, liền thấy Phan Thất nghiêng người dựa vào trụ cửa.

Phan Thất vẻ mặt tươi cười, trong lời nói mang theo bất mãn, “Không nghĩ tới lại có ngày mỹ nhân không để ý tới Thất công tử ta, trái lại để ý tên thiết công kê như ngươi.”

Thu Bình Thiên chỉ cười khẽ không nói.

Phan Thất cũng không để tâm, xoay người hướng bên trong đi, miễn cưỡng ngáp một cái.

“Thất công tử, hôm nay vẫn muốn lưu lại đây sao?” Thu Bình Thiên mở miệng hỏi.

“A, đương nhiên.” Ngữ khí của Phan Thất trầm xuống, “Mấy lão gia hỏa đó dám nghĩ gây chuyện, thì cứ để cho bọn hắn gây chuyện cho đã đi.”

Đối với việc riêng của người khác, Thu Bình Thiên chỉ cười cười, cũng không hỏi nhiều, “Nếu như thế, Thất công tử cứ theo dự định ở lại Thu Vãn khách điếm của ta đi! Xin cứ yên tâm, hành tung của ngươi sẽ không bị ai tra được. Chỉ là, tiền thuê phòng…”

“Được rồi được rồi.” Phan Thất khoát khoát tay, ngữ khí không kiên nhẫn, “Chẳng phải là ta vẫn ghi sổ sao? Bất quá…” Quay đầu lại cười, lộ vẻ phong lưu, “Tin tức của Phượng Khanh, cũng đừng quên bán ta…”

Hai người nói chuyện, càng lúc càng xa.

Xe ngựa nhanh chóng đi tới quan đạo. Tư Thương Khanh ngồi trong xe, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến Thu Bình Thiên vừa rồi, nguyên lai chính là thiếu đông gia của thiên hạ thủ phủ Thu Lạc sơn trang.

Lời đồn đại về Thu Bình Thiên có rất nhiều. Thu Lạc sơn trang mấy đời là thương gia, đến khi tới tay vị gia chủ này cũng dần suy tàn rồi. Thế nhưng không ai lường được, Thu gia thiếu đông gia Thu Bình Thiên mười tuổi bắt đầu kinh thương, chưa nhược quán (20 tuổi) đã danh dương thương trường, từ đó Thu Lạc sơn trang lần thứ hai hưng thịnh, sinh ý trải rộng khắp tam quốc, không chỗ nào không buôn bán, được xưng là thiên hạ thủ phủ. Mà Thu Bình Thiên, mới thực sự là đương gia (chủ nhân) của Thu Lạc sơn trang.

Tuy ba năm nay, Tư Thương Khanh nắm trong tay hai phân doanh thương gia: Phong gia và Tần gia, cũng có tiếng tăm lừng lẫy tại Thương Hoàn, thế nhưng không thể địch nổi thủ phủ Thu Lạc sơn trang. Sợ rằng thế lực hai phân doanh cộng vào, cũng chỉ có thể xấp xỉ bằng một Thu gia.

Chấn quốc, đầu tiên là phú quốc (làm giàu quốc gia).

Hắn từ lâu đã có dự định gặp mặt Thu Bình Thiên, cũng chưa từng nghĩ sớm như vậy có thể gặp được y.

Qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn biết người kia lòng dạ thâm sâu, trường tụ thiện vũ, rất khó để nắm được trong tay.

Ánh mắt của Tư Thương Khanh dừng tại mui xe ngựa, suy tư tỉ mỉ về kế hoạch. Nếu như Thu Bình Thiên tài cán vì bản thân sử dụng, đối hoàng gia, đối Thương Hoàn là như hổ thêm cánh. Nếu như không thể…

Chính là vô cùng phiền phức.

Cũng may Thu Bình Thiên quả như lời đồn, “lấy lợi thiên hạ”. Nếu sau này bọn họ hợp tác, đối với ai cũng đều có lợi.

“Lam,” Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng nói, “Nói Lục Hoàn tiếp xúc với Thu Lạc sơn trang nhiều hơn!”

“Vâng, chủ tử.”

Thanh âm của Phượng Lam nhẹ nhàng đáp lại, Tư Thương Khanh khẽ thở dài. Thu Lạc sơn trang nếu không thể vì bản thân sở dụng, thì cũng không thể rơi vào tay người khác. Hiện tại chỉ có thể nghiêm ngặt trông coi.

“Đông Ảnh Lâu còn tin tức gì không?” Tư Thương Khanh hỏi tiếp.

“Hiện thì không có tin tức gì lớn. Chỉ là nhận được tin mấy ngày gần đây Phiêu Miểu Cung tựa hồ nội chiến không ngừng, giang hồ chính phái lấy danh nghĩa thanh ma trừ tà, kết hợp với thế lực của vài đại môn phái, muốn nhân cơ hội diệt trừ Phiêu Miểu Cung.” Phượng Lam tỉ mỉ giải thích động hướng mấy ngày nay của giang hồ. Hiện giờ Đông Ảnh Lâu biểu hiện bên ngoài là giang hồ môn phái danh vọng thông thường, thực chất là ngầm quản chế toàn bộ giang hồ Thương Hoàn.

Im lặng nghe Phượng Lam nói, Tư Thương Khanh âm thầm suy nghĩ.

Phiêu Miểu Cung sao?

“Âm thầm trợ giúp Phiêu Miểu Cung.”

Giang hồ thế lực, từ trước đến nay khó có thể thu phục, chính để cho bọn họ tương hỗ chế hành lẫn nhau là tốt nhất.

Xe ngựa tiếp tục hành trình nam hạ. Dọc theo đường đi, Tư Thương Khanh không ngừng chú ý tin tức từ triều đình đến dân gian, vì kế hoạch hai năm tới mà an trí kỹ càng.

Advertisements

5 responses

  1. Ta đọc lại mới thấy mình edit thiếu mất hẳn đoạn đầu >..<'

    Thật cảm ơn nàng nhiều lắm nao-chan yêu quý *sob sob TT.TT*

    29/05/2011 lúc 20:22

  2. Ta rất rất thích bộ này a, ta mới lập wp, định edit, google thì ra nhà nàng a, bùn quá, huhu…

    Hùi trước có người đang làm mà dừng giữa chừng, thế là ta mò vào QT đọc nhưng mà QT đến mí đoạn lịch sử thì đọc quá khìn nên ta định edit đọc lun.

    Cực thích anh công a, có nhìu tình tiết bất ngờ nữa, ta chỉ mới đọc được chút chút đã quá tò mò.

    Nói chung là rất rất thích a, cố lên nha nàng, ửng hộ nàng a… Bộ này dài lắm a, mí ngàn trang word… Hwaiting nha nàng…

    01/06/2011 lúc 14:29

    • Hì chào mừng nàng đến nhà ta ^^

      Ta hồi xưa cũng đọc edit 3 chương đầu, không kìm lòng được đi kiếm bản raw về QT đọc, mất cả tuần mới đọc xong. Lúc lập wordpress cũng suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định edit bộ này a (vì nó là bộ ta yêu nhất trong số tất cả các bộ đã đọc :x).

      Ta sẽ rất cố gắng để hoàn thành bộ này một cách tốt nhất ^o^ Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nàng (+ mọi người) ^o^

      01/06/2011 lúc 16:03

  3. Hô hô, ta xác định là ăn bám nhà nàng dài dài gòy đó, nàng tốt bụng thu nhận nuôi ta với *cười gian*

    Ta không xác định được bộ nào ta thích nhất nhưng bộ này thực thú vị a…

    01/06/2011 lúc 20:07

    • @danmei07: Ta nghèo lắm, sao nuôi nàng được TT.TT (Nhưng nếu nàng trả tiền thuê nhà thì ta rất vui lòng a ;x~)

      Đã qua được 3 ngày đầu tuần đầy ác mộng T,T Từ mai sẽ bắt đầu quay lại con đường edit đầy chông gai và không thấy điểm dừng = =

      Hi vọng mai làm xong chương THTC để post.

      @nao-chan: Ta cần nàng T.T Khi nào nàng onl được thì rep cho ta nhé.

      01/06/2011 lúc 23:00

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s