in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 8 – Phần 2

Lữ nhân phục hồi tuyết đính sơn (2)

“Nhị vị đại gia muốn dùng bữa hay nghỉ trọ?”

Trong khách điếm, tiểu nhị niềm nở cười chào mời Tư Thương Khanh và Phượng Lam.

“Cho hai gian thượng phòng.” Phượng Lam đạm thanh yêu cầu.

“Có ngay.” Tiểu nhị đi trước dẫn đường, hỏi tiếp: “Nhị vị muốn dùng bữa trong phòng hay tại đại đường?”

Phượng Lam nhìn về phía Tư Thương Khanh, đối phương thuận miệng nói: “Tại đại đường.”

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống.

Ti Thương Khanh và Phượng Lam ngồi tại lầu hai gần cửa sổ, an tĩnh dùng bữa tối.

Mưa kéo dài nhiều ngày, sinh ý nơi này cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ lầu hai hầu như không có người.

Dùng nước trà rửa sạch cốc xong, Phượng Lam mới rót trà, đặt tại trước mặt Ti Thương Khanh.

“Nhị vị, chúng ta thật là có duyên a!” Đột ngột thanh âm mang theo tiếu ý bỗng nhiên truyền đến, Phượng Lam chưa kịp hành động ngăn cản, một đạo thân ảnh đã nhanh chóng ngồi xuống bàn, la lên: “Thị bò nướng cay, là món ưa thích của bản nhân a!”

Người tới chính là vị thiếu niên lúc trước. Chỉ thấy y vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhiệt tình, hứng thú nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh đang hờ hững uống trà.

Thấy Tư Thương Khanh thờ ơ không để ý đến, Phượng Lam quay lại nói với thiếu niên: “Công tử sợ là ngồi sai chỗ rồi đi?”

“Vậy sao?” Thiếu niên nhếch mày, liếc mắt cười, “Tương phùng một lần chỉ là tình cờ, hai lần là duyên phận, ba lần thành cố giao.”

Sảng khoái cười, thiếu niên lại cao giọng hô: “Chưởng quỹ, cho thêm một bát!”

Phượng Lam không biết nói gì nữa. Y chưa bao giờ gặp người vô lại như vậy, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tư Thương Khanh không nhìn thiếu niên kia, ung dung đưa cốc lên, nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Phượng Lam còn đang sửng sốt, nói: “Ăn xong thì lên nghỉ đi!”

Kinh ngạc thoáng chốc, Phượng Lam vội vàng cầm bát, bắt đầu ăn — nếu chủ tử không thèm để ý đến, y cũng không cần quan tâm. Đối với những kẻ vô lại, cứ coi như là không tồn tại!

Nụ cười trên mặt thiếu niên có chút không trụ được nữa, trừng mắt nhìn chủ tớ hai người ăn uống khoan khoái.

“Yêu, Phan công tử, ngài thế nào lại đến Thanh Dương?”

Chỉ thấy thanh niên một thân thanh y nhẹ nhàng tiến tới bàn Tư Thương Khanh, ngũ quan bình phàm cùng tiếu ý hời hợt như mộc xuân phong, làm cho người thấy có cảm giác thư sướng.

Thiếu niên, chính là vị Phan công tử trong lời nói, quay lại thấy đối phương, liền cười to, “Thu thiếu đông gia, thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a! Nghe nói ngươi tới Thanh Dương, nguyên lai là thật.”

“A,” Thanh niên cười khẽ, quan sát một lượt đối phương, nói: “Chỉ là Phan công tử sao cả người ướt đẫm thế này?”

“Nói đến việc này…” Thiếu niên sắc mặt ão não buồn phiền, “Trên đường đi gặp cường đạo, không chỉ cả người bị ướt, còn đánh mất ngân lượng, đành phải nhờ vả thiếu đông gia ngài rồi!”

Tuy rằng không tin lý do của đối phương, Thu thiếu đông gia cũng không vạch trần, từ bên hông lấy ra bàn tính màu bạc, bắt đầu lách cách gẩy gẩy.

Tiếu ý trên mặt Phan công tử biến mất, lời nói mang theo hờn giận, “Ta nói, Thu thiếu đông gia, ngài thật đúng là luôn mang bàn tính theo người a! Ta còn chưa có mở miệng, ngươi liền lôi ra bắt đầu tính toán rồi!”

“A,” Thu thiếu đông gia bất uấn bất não (không giận không buồn), sắc mặt phong khinh vân đạm, “Nơi này sinh ý nhỏ, tự nhiên phải cẩn thận. Ngày tám tháng mười năm ngoái, Phan công tử nợ Sương Lãnh lâu của ta một nghìn tám trăm hai mươi bạc, đã trả một nghìn hai mươi, còn nợ tám trăm. Đến giờ thêm lãi nữa là chín trăm năm mươi tư! Hôm nay Phan công tử muốn nghỉ lại, mượn thêm chút lộ phí…”

Sắc mặt thiếu niên càng lúc càng đen, cuối cùng nhịn không được hỏi lại, “Thu thiếu đông gia, ngươi là do cường đạo sinh ra sao? Cái này là như thế nào tính toán ra?”

“Thu gia cũng cho vay nặng lãi, tất nhiên là phải dựa vào vay nặng lãi mà tính ra vay nợ rồi.” Thu thiếu đông gia ôn hòa giải thích.

“Ngươi…” Thiếu niên run run chỉ vào đối phương, bi phẫn thở dài, “Đây là loại lý do gì a!”

“Phan công tử chớ tức giận. Cùng lắm thì bữa cơm hôm nay, để ta giảm giá cho ngươi chút vậy.” Thu thiếu đông gia mỉm cười nhìn hai người Tư Thương Khanh, Phượng Lam vẫn coi y như không tồn tại, hỏi: “Nhị vị công tử này là bằng hữu của Phan công tử sao?”

Nghe vậy, Phan công tử vi lăng, nhớ tới hai người bị bỏ quên bên cạnh, bèn khôi phục vẻ tươi cười, quay đầu đối Tư Thương Khanh nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên, không biết tiểu công tử này xưng hô như thế nào? Bản công tử họ Phan danh Thất, ngươi khả dĩ gọi ta Thất ca ca. Không biết ngươi tên gọi là gì?”

Tư Thương Khanh khoan thai đặt bát xuống, nhìn Phượng Lam đã ăn xong, nói: “Đi thôi!”

Hai người đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, Tư Thương Khanh luôn là vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, chỉ là khi đi qua bên người Thu thiếu đông gia thì thản nhiên liếc nhìn đối phương.

Hai người ở lại đều là ngạc nhiên.

“Ta nói…” Thu thiếu đông gia rất nhanh khôi phục lại bình thường, khẽ cười nói: “Lần này ngươi thay đổi khẩu vị rồi? Thực sự là rất đặc biệt!”

Trong lời nói mang theo chút tiếc hận.

“Ngươi nghĩ sai rồi,” Phan Thất cũng rất tiếc hận, “Lần này có việc riêng, sợ là không có thời gian. Chỉ có thể đợi sau này!”

Thu thiếu đông gia mỉm cười, vẻ mặt hiểu rõ, “Phan công tử thật đúng là phong lưu, không hổ danh là hoa hoa công tử. Chỉ sợ lần này nhân gia sẽ không cảm kích?”

Ngay từ đầu hắn nhìn ra được, chỉ mình Phan Thất nhiệt tình, mà hai người kia đều là không nhìn.

Nhíu mày, Phan Thất có chút suy nghĩ nhìn nơi Tư Thương Khanh hai người biến mất, hồi tưởng lại tình cảnh hôm nay khi giao thủ với Phượng Lam, nói: “Hai người này thân phận không đơn giản. Ta nghĩ mua tin tức bọn họ…”

“Tất nhiên khả dĩ.” Thu thiếu đông gia vẻ mặt sung sướng, nghĩ lại có sinh ý tới cửa, liền bắt đầu lạch cạch bàn tính, “Theo quy định, ngươi trước tiên đưa tiền đặt cọc…”

Lời chưa hết, hai bên thái dương của Phan Thất đã nổi gân xanh, trợn mắt nhìn, “Thu Bình Thiên, đừng để bản công tử hủy bàn tính của ngươi…”

“Phan công tử xin cứ tự nhiên, chỉ là bàn tính này trị giá không nhỏ, thỉnh ngài tam tư (suy nghĩ kỹ)!” Thu Bình Thiên thản nhiên nói, cười đến thoải mái.

“Thu. Bình. Thiên!”

Một tiếng gầm, rung động khách điếm!

“Thu Bình Thiên sao?” Trong thượng phòng, Tư Thương Khanh suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

++++++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ:

Truyện này là ấm áp văn (Trọng tỷ, tỷ dám chắc đây là đang viết ấm áp văn sao…), ngoại trừ ái tình, còn có thân tình cùng hữu tình (tình bằng hữu) sâu sắc (vì vậy những ai chờ mong phụ tử văn đành phải thất vọng rồi). Mặt khác, không biết mọi người có phát hiện không, đến nay đã có ba vị tiểu thụ lên sân khấu rồi. Chỉ là cố sự của bọn họ vừa mới bắt đầu, phát triển thong thả chậm rãi chậm rãi~~~ Hãn!!!! Ta có đúng hay không nói dông dài? (…)

==============

Editor nói ra suy nghĩ: không có tả cảnh thật là tốt =v= thấy nhẹ đầu hơn hẳn =v= mình là mình không giỏi việc edit tả cảnh a…

Thấy cái phần của Trọng tỷ đáng yêu quá nên cho vào luôn >.<’

Beta nói ra suy nghĩ: *chậc* ta càng ngày càng muốn “dạy dỗ” lại Sương ca =.=

Khanh Khanh và 7 vị, Khanh Khanh là nhỏ tuổi nhất a _’_)) Tuổi trẻ quả nhiên luôn có cái “lợi thế” nha. Kỷ Trọng tỷ tỷ thật là có “tấm lòng” mà…..

Cuối cùng, may mà Kỷ Trọng tỷ tỷ sáng suốt, ko cho vào cái phụ tử văn *tuy rằng ta cực thích phụ tử văn*, ko thôi sẽ mất cả hay, sẽ rối một nùi a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s