in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 8 – Phần 1

Lữ nhân phục hồi tuyết đính sơn (1)

Mưa kéo dài, đánh vào những viên sỏi ven đường.

Trên quan đạo không thấy bóng dáng của cả con người lẫn vật gì. Trong mưa, mơ hồ có tiếng xe ngựa lăn bánh.

Thân choàng áo tơi, đầu đội nón, Phượng Lam thỉnh thoảng lại vung mã tiên, xe ngựa nhanh chóng vững vàng tiến về phía trước. Bỗng tay dừng lại, Phượng Lam hơi nghiêng đầu, đối với người trong xe nói: “Chủ tử, phía trước hình như có đánh nhau.”

Trong không khí, thoang thoảng mùi vị của bùn đất hòa lẫn với máu tanh.

Mưa rất dày, vì vậy không nhìn rõ được tình huống phía trước.

“Dừng lại đi!” Tiếng nói trầm thấp truyền đến. Phượng Lam kéo dây cương, điều khiển xe ngựa dừng lại bên đường, lại nghe thấy người bên trong nói: “Vào trong tránh mưa.”

“Vâng.”

Vừa nói vừa vén lên màn xe, Phượng Lam bỏ nón ra, ngồi tại cửa xe, cảnh giác quan sát xung quanh.

Tư Thương Khanh buông quyển sách trên tay xuống, vén màn xe, quan sát một lượt, rồi lại ngồi về vị trí cũ. Ba năm nay, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ gặp người trong võ lâm tranh đấu. Phần lớn lúc ấy bọn họ đều chọn đi đường vòng, hoặc là chờ đối phương đánh nhau xong mới đi tiếp.

Đối với những việc không liên quan đến bản thân, hắn chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến, cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Đây là nguyên tắc cơ bản của Tư Thương Khanh.

“Đã trưa rồi, chủ tử ngài dùng ít lương khô!”

Vừa nói, Phượng Lam vừa mở bao quần áo, lấy lương khô đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua ra, cầm thêm túi nước đưa cho Tư Thương Khanh, rồi mới lấy lương khô cho mình ăn. Tuy nói Tư Thương Khanh trầm mặc lãnh đạm, thế nhưng đối với hạ nhân từ trước đến nay không có nhiều quy củ trói buộc, chỉ cần tự làm tốt bổn phận bản thân là được.

“Còn bao lâu nữa thì đến Thanh Dương?” Tư Thương Khanh mở miệng hỏi.

“Ước chừng một canh giờ nữa là tới.” Phượng Lam đáp.

“Đêm nay nghỉ lại Thanh Dương.” Tư Thương Khanh nói thêm. Qua Thanh Dương thành là không có thành trì nào để nghỉ chân, phần lớn là hương dã tiểu trấn tại biên giới lưỡng quốc, đi thêm nữa về phía Tây Nam là mấy trăm dặm núi non Thiên Sơn.

“Vâng, chủ tử.”

Bên ngoài, tiếng đánh nhau văng vẳng thỉnh thoảng truyền lại hình như đã chấm dứt, chỉ là mưa cũng càng lúc càng to hơn.

Vài hạt mưa theo gió thu thổi qua cửa sổ vào trong xe, Tư Thương Khanh tới gần cửa sổ, lặng im nhìn mưa rơi. Một lúc sau, nghe thấy động tác của Phượng Lam, nhẹ giọng ngăn cản, “Đợi mưa ngớt thì đi tiếp!”

Chỉ cần trước khi trời tối đến Thanh Dương là được, không cần sốt ruột.

Trong xe, yên tĩnh như thường lệ.

“Chủ tử, trời thu gió lạnh sẽ bị cảm mất.” Phượng Lam nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Tư Thương Khanh. Màn cửa sổ xe bị vén lên, nước mưa theo gió thổi vào trong, dần dần làm ướt mặt Tư Thương Khanh, tóc mai mất trật tự dán tại trán.

Nghe vậy, Tư Thương Khanh cũng không nhìn đối phương, thế nhưng khẽ dịch chuyển thân mình. Thấy động tác của Tư Thương Khanh, Phượng Lam di chuyển vị trí, ngồi cách Tư Thương Khanh nửa thước (tầm 15 cm), nhanh tay kéo màn xe xuống, cài kín lại. Sau đó mở bao quần áo, lấy một cái khăn sạch ra đưa đến trước mặt Tư Thương Khanh.

Tư Thương Khanh im lặng tiếp nhận khăn, lau qua loa nước mưa trên mặt mình, rồi đem khăn trả lại cho Phượng Lam, đường nhìn quay trở về quyển sách trên tay.

Động tác của hai người, an tĩnh mà ăn ý.

Ba năm, vô luận là Tư Thương Khanh hay Phượng Lam, đều hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của đối phương. Tuy rất ít nói chuyện, nhưng bất tri bất giác đã dần hình thành sự ăn ý.

Đối với Phượng Lam, Tư Thương Khanh cực kì thỏa mãn với thiếp thân tuy tùng này, năng lực cùng tính tình của y vượt xa sự kỳ vọng của hắn.

Phượng Lam luôn luôn im lặng, thận trọng thu xếp sinh hoạt hàng ngày của Tư Thương Khanh cùng với hành trình kế hoạch. Tư Thương Khanh cũng trầm mặc hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương, không có như khi mới đầu bài xích sự tồn tại của đối phương, trừ bỏ việc theo sát bên người, bởi hắn thiên tính không thích thân cận với người khác. Những việc khác hắn đều khả dĩ tiếp thu sự chăm sóc của Phượng Lam.

Sắp xếp hành lý xong, Phượng Lam im lặng ngồi xuống, tay đặt tại bội kiếm bên hông, thân thể vẫn duy trì cảnh giới. Y không quên bên ngoài có người tranh đấu.

Bỗng nhiên, một đạo kình phong ập tới.

Phương Lam nhanh chóng rút kiếm, phi thân ra.

Ti Thương Khanh vẫn như cũ tựa vào thành xe xem sách, không có nửa điểm bị ảnh hưởng.

Ngoài ý muốn, bên ngoài hai người cũng không có đánh nhau. Phượng Lam đứng thẳng trong mưa, kiếm trên tay vững chãi đặt tại vai người đối diện.

“A, đại hiệp tha mạng!” Người kia thần sắc khoa trương. Tuy miệng thì kêu người cứu mạng, thế nhưng vẻ mặt tươi cười, giảo hoạt nói: “Tại hạ chỉ là nghĩ tìm nơi tránh mưa, thấy xe ngựa của các vị dừng ở chỗ này nên muốn đến tá túc.”

Phượng Lam lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, không quan tâm tới người kia nói thật hay giả, chỉ lạnh lùng nói: “Nơi này không phải là nơi dành cho công tử tránh mưa. Xin mời ly khai.”

“Công tử nói sai rồi.” Người nọ cười cười nói, “Gặp nhau chính là duyên phận. Chúng ta trong vòng vài ngày tại hai nơi khác nhau gặp nhau hai lần, càng là duyên phận.”

Người kia cười càng đắc ý hơn, lớn tiếng hỏi, “Vị công tử bên trong nghĩ sao?”

Trả lời y chỉ là tiếng mưa rơi nhợt nhạt.

Nguyên lai người này chính là vị thiếu niên mà Tư Thương Khanh và Phượng Lam gặp thoáng qua đêm hôm đó. Lúc này y cả người ướt đẫm, vài phần chật vật. Điều quan trọng là trên người y mang theo mùi máu tanh nồng đậm, có thể thấy được tranh đấu phía trước cùng y thoát không được can hệ.

Phượng Lam hơi nhíu mày, còn chưa làm động tác tiếp theo, đã nghe thấy thanh âm Tư Thương Khanh truyền đến, “Lam, mưa đã ngớt. Đi thôi, đừng để lỡ thời gian.”

“Vâng, chủ tử.” Phượng Lam thu hồi kiếm, xoay người ngồi lên xe, vung mã tiên.

Động tác gọn gàng, lưu loát.

“Công tử…” Thiếu niên vừa mở miệng, định tiến lên, lại bị thứ gì đó bay hướng về phía mình cản lại, lập tức nhảy về phía sau, liền thấy hồng tông mã (ngựa bờm đỏ ?__? Sao nghĩ đến xích thố quá…) kêu một tiếp, xe ngựa cấp tốc chạy đi, chốc lát đã tiêu thất.

Ngạc nhiên đứng một lúc lâu, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cúi người nhặt lên áo tơi bị Phượng Lam ném lại, thấp giọng xem thường: “Thực sự là một đôi chủ tớ thú vị a…”

Lạnh lùng như vậy!

Trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên chớp động ánh sáng kỳ dị, rồi lại than nhẹ: “Thôi xong rồi, cái này tốt lắm, có thể che mưa mà đi, trước đi tìm nơi trú mưa đã. Chỉ mong cái tên thiết công kê (keo kiệt) kia có thể thu lưu một đêm…”

Âm thanh thì thầm, biến mất trong mưa.

Advertisements

2 responses

  1. @nao-chan: cái chỗ mưa làm ướt mặt + tóc Khanh ý, tại vì trước đó Khanh đã vén màn xe lên rồi, nên là gió sao vén được nó lên nữa @@ Ta fix lại chỗ đó nhé? Nàng nghĩ sao???

    26/05/2011 lúc 18:18

  2. Ách, ta hùi nãy cũng mới phát hiện ra chỗ đó, cái bản raw kỳ này nó hành ta (QT ca ca bị điên khùng sao á), ta chưa kịp sửa thì cái tay nó đã bấm đăng lun rùi, nàng sửa hộ ta đi

    26/05/2011 lúc 18:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s