in Wonderland

[KTTM] Chương 6

Nam nhân như vậy

Y bức hắn?

Khi nào chứ??

Làm sao có thể???

Ý thức của Vân Khuynh có chút không rõ ràng, trong lòng vô cùng buồn bực.

Cái tên chết tiệt Tần Vô Song có nghe rõ không chứ, có nghe rõ y là nam nhân không chứ!!!!

Biết rõ y là nam tử mà vẫn hôn???

Cổ nhân không phải đều rất bảo thủ sao? Vì sao y lại có thể gặp một người phóng khoáng như vậy chứ???

Lúc trước Tần Vô Song không biết y không phải là nương tử của hắn, không biết y là nam tử, tự ý hôn y còn chưa tính.

Thế nhưng hiện tại đã biết rõ rồi, lại vẫn cứ hôn???

Bất quá, Tần Vô Song thích hôn là chuyện của hắn, Vân Khuynh y cũng không nên thỏa hiệp.

Vân Khuynh kịch liệt giãy dụa, dồn hết sức để thoát ra.

Tần Vô Song nhíu nhíu mày, hơi buông lỏng lực đạo, đầu lưỡi cũng từ trong miệng Vân Khuynh đi ra, dừng lại bên môi Vân Khuynh, tại xung quanh liếm cắn, miêu tả hình dáng đôi môi xinh đẹp của y, hỏi:

“Làm sao vậy?”

Vân Khuynh giãy dụa, cả người toàn mồ hôi, sắc mặt phiếm hồng, có chút mệt mỏi:

“Ta không phải là nương tử của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi nên đi tìm Vân Thù.”

Vừa nói, Vân Khuynh vừa nghiêng mặt, lấy tay che miệng lại, sợ Tần Vô Song thừa dịp y không chú ý lại hôn tiếp.

Môi Tần Vô Song nguyên bản đặt tại môi của Vân Khuynh, bởi vì Vân Khuynh giãy dụa nên lướt qua chạm vào gò má y. Từ má truyền đến cảm giác ướt át tê dại, khiến y mặt đỏ tới mang tai.

“Cùng ta bái đường là ngươi đúng không?”

Tần Vô Song buông cánh tay ôm lấy thắt lưng và cổ tay của Vân Khuynh, nằm ngửa lên giường.

Hai tay bắt chéo đặt sau đầu, dáng vẻ thờ ơ, dùng đôi mắt đen thâm thúy cùng nhãn thần nóng cháy không gì sánh được chăm chú nhìn Vân Khuynh.

Ánh mắt của Tần Vô Song khiến Vân Khuynh cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt lửa nóng mờ ám của Tần Vô Song khiến y giống như cởi bỏ hết y phục đứng trước mặt hắn vậy…

Gặp quỷ!! Vân Khuynh trong lòng khinh bỉ sự liên tưởng phong phú của bản thân. Y phục của y bây giờ rõ ràng là vô cùng chỉnh tề.

“Tuy ta và ngươi bái đường, nhưng đối với ngươi, ta vẫn không phải là hôn thê chỉ phúc vi hôn của ngươi.”

Tần Vô Song câu dẫn bạc thần, cười vô cùng tà tứ:

“Ta không biết hôn thê của ta là ai. Ta chỉ biết là ta thú ngươi… Bảo bối, ngươi chẳng lẽ muốn đem tướng công của mình tặng cho người khác sao?”

Bảo, bảo… Bảo bối???

“Ai là bảo bối của ngươi!!!”

Vân Khuynh phi thường tức giận.

Tên hỗn đản Tần Vô Song, hơi một tí là lại chiếm tiện nghi của y. Không phải ôm ôm hôn hôn y, thì lại nương tử bảo bối các loại.

“Ha ha ha…”

Nhìn Vân Khuynh bị mình làm cho tức giận đến xù lông, Tần Vô Song cười to sảng khoái.

Vân Khuynh tranh cãi hồi lâu, giờ cũng có chút mệt mỏi.

Tên Tần Vô Song khốn nạn này quả đúng là khắc tinh của y.

“Dù sao đi nữa, Tần Vô Song, ngươi nói rõ xem ngươi rốt cuộc có ý gì.”

Vân Khuynh kiềm chế bản thân, nghiêm túc hỏi hắn.

“Ân, ý của ta là, ta thú ngươi, ngươi tất nhiên là thê tử của ta. Về phần vị hôn thê ban đầu kia, với ta không quan hệ. Bảo bối, ngươi có nghĩ rằng ta và nàng ấy vốn không có duyên phận, mà ngươi mới là người định mệnh của ta?”

Vân Khuynh giật mình, đối mặt với một cổ nhân có ý nghĩ như vậy vô cùng kinh ngạc.

“Thế nhưng ta là nam nhân, không thể làm thê tử của ngươi được a.”

Vân Khuynh cố thuyết phục Tần Vô Song buông tha y, đi tìm Vân Thù.

Dù sao Vân Thù ngoại trừ có điểm điêu ngoa tùy hứng, thì lớn lên xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa. Thú nàng ta là vô cùng có lợi, chí ít là so với thú một người nam nhân.

Tần Vô Song thu hồi vẻ tươi cười, đôi mắt đen vẫn như trước hàm chứa ôn nhu tha thiết, chỉ là có thêm chút bất đắc dĩ:

“Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần cùng ta bái đường thành thân, ngươi liền là người của ta, là thê tử của ta.”

Lời này, lời này…

Ánh mắt Vân Khuynh mơ hồ có chút ảm đạm.

Nếu như năm xưa người nọ có thể nói như vậy, y sẽ hạnh phúc biết bao…

Không thể phủ nhận, lời nói của Tần Vô Song đã làm y rung động, khiến y có ý muốn chung sống hạnh phúc cùng Tần Vô Song.

Tần Vô Song không quan tâm tới việc y là nam nhân, Tần Vô Song thẳng thắn thừa nhận y là người của hắn…

Có lẽ… Người như Tần Vô Song, rất khó có thể tìm thấy được.

Đè nén tâm tình rối loạn trong lòng, Vân Khuynh nhắm mắt, rồi mở ra. Y nghiêm túc tỉ mỉ quan sát Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt phi thường anh tuấn, chậm rãi mỉm cười:

“Tốt. Tần Vô Song, ngươi đã nhận định ta, vậy ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s