in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 7 – Phần 2

Thập lý hà bạn dạ tư ngữ (2)

Nhắm lại hai mắt, cảm thụ làn gió đêm mát dịu lướt qua mặt vô cùng dễ chịu, Tư Thương Khanh trong lòng cảm thấy thoải mái, không biết là do gặp được thân sinh phụ thân, hay là vì sự phát triển của những việc đã an bài cho sau này.

Tại kỳ vị, mưu kỳ chính [1]. Thân là thái tử tương lai của Thương Hoàn, hắn tất nhiên có dã tâm riêng.

Hai năm tới, hắn dự định trở về Tuyết Sơn luyện tuyệt đỉnh võ công của Bồng Lai các — Lưu Hoa Kiếm. An bài cho hai năm tới càng phải cẩn thận, bởi khi trở về chính là lúc hắn thi triển bản lĩnh, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm.

So với sự liều lĩnh của kiếp trước, kiếp này điều may mắn nhất đối với hắn là có được vị phụ thân chí cao vô thượng hỗ trợ.

Tâm tư phiêu xã, Tư Thương Khanh nhẹ nhàng đưa tay xoa lệ chí trên mặt. Trước đây sư phụ Phượng Vô Phi đã từng nói, lệ chí này là nước mắt của thân nhân kiếp trước hóa thành.

Thân nhân sao…

Đêm nay hắn đã tự hỏi rất nhiều lần… Tư Thương Tuyệt Thiên là chuyển thế của Phượng Ngạo Trúc sao?

“Khanh nhi, cha nguyện đời đời kiếp kiếp lấy thân mình, trả lại con hạnh phúc trọn đời…”

Lời thề này hắn vẫn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ vì vậy mà kiếp này Tư Thương Tuyệt Thiên không hề cố kỵ, luôn đối tốt với hắn, vì hắn mà chuẩn bị con đường tương lai thật tốt?

Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ thêm. Tư Thương Khanh vốn là người lãnh tình, vô luận nguyên nhân là gì, chỉ cần có thể giúp hắn đạt được mục tiêu là đủ.

Dù sao về vấn đề tình cảm, hắn chưa từng có trải nghiệm, cũng không có hiểu biết nhiều.

Ba năm du ngoạn, theo như Khôi và Lục Hoàn nói, đã giúp cho bản thân có thêm khí tức hơn người.

Biến hóa của bản thân, Tư Thương Khanh cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, tuy là không thể nói đó là điều tốt hay xấu, chỉ có thể cảm thấy mới lạ. Lãnh tình cũng được, phú hữu nhân vị [2] cũng tốt. Hắn Tư Thương Khanh chỉ làm những gì bản thân muốn, không gì có thể thay đổi được.

Phía trước bỗng truyền đến tiếng cười đùa, cắt đứt suy nghĩ của Tư Thương Khanh…

“Thất gia, Hương nhi nhớ ngài muốn chết. Đi suốt nửa năm không có tin tức, nhân gia còn tưởng ngài đã sớm quên a…” Tiếng nói mềm mại của nữ tử vang lên.

“Ha hả, làm sao có thể chứ.” Thanh âm nam tử thuần hậu, tựa như mỹ tửu khiến cho người ta không khỏi say mê, “Hương nhi câu hồn như vậy, đừng nói là quên, chỉ một ngày không gặp ngực liền cảm thấy trống rỗng.”

“Thất gia hẳn là ăn đường mật, nói ngọt đến ngán a!”

“Bản công tử đến giờ chưa từng nói dối…”

Đôi nam nữ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.

Tư Thương Khanh thần sắc hờ hững, chưa từng nhìn về phía hai người nọ. Chỉ là mùi phấn hoa từ chỗ ấy truyền đến làm hắn có chút khó chịu.

Phượng Lam như một cái bóng, im lặng theo sát phía sau Tư Thương Khanh. Bỗng cảm giác có đạo ánh mắt bức nhân nhìn về phía này, liền đưa mắt nhìn lại, khẽ nhíu mày.

Một yên hoa [3] nữ tử mềm mại tựa vào người một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, mặt như hoa đào, không ngừng duyên dáng mỉm cười. Mà thiếu niên có một đôi phượng nhãn, tướng mạo tuấn tú, chỉ là dương cương không đủ, âm nhu có thừa.

Mà điều quan trọng nhất lúc này, đó là thiếu niên kia dùng ánh mắt cuồng tứ chăm chú nhìn Tư Thương Khanh, tiếu ý nơi khóe miệng hàm chứa ý vị thâm trường.

Phượng Lam lặng lẽ nhìn vị thiếu niên kia. Đối phương tuy rằng bộ dạng chơi bời hư hỏng, thế nhưng bằng trực giác của mình, y có thể cảm thấy được đối phương không phải là người thường, dù là nhãn thần cuồng vọng, hay là khí tức khó xác định của đối phương.

Thiếu niên cũng thấy được ánh mắt lạnh lùng của Phượng Lam, nhãn thần lưu chuyển, càng trở nên rực rỡ. Thiếu niên đối với sự hờ hững của Tư Thương Khanh cùng sắc mặt không vui của Phượng Lam chỉ là thoải mái cười cười, liền rời đi, tiếu ý không ngớt.

Bốn người gặp thoáng qua.

Âm thanh cười đùa tán tỉnh dần dần đi xa.

Tư Thương Khanh cước bộ chậm lại, thản nhiên nói: “Lam, không cần khẩn trương.”

Ánh mắt cuồng tứ của thiếu niên, hắn tất nhiên nhận thấy. Tuy biết người nọ võ công phi phàm, nhưng lúc này không liên quan đến hắn, tất nhiên không cần quan tâm.

“Vâng, chủ tử.”

Suốt ba năm nay, Phượng Lam đối với lời nói của Tư Thương Khanh là phục tùng tuyệt đối.

Gật đầu, Tư Thương Khanh bỗng dừng chân, có chút suy nghĩ đăm chiêu.

“Chủ tử, có chuyện gì vậy?” Vẻ khác thường của Tư Thương Khanh khiến Phượng Lam có chút kì quái.

Quay lại chăm chú nhìn Phượng Lam, Tư Thương Khanh hỏi: “Nơi yên hoa có thể khiến người ta lưu luyến quên cả lối về?”

Lịch sử Tần Hoài phồn thịnh, hắn cũng chỉ đọc sách biết được. Kiếp trước mặc dù sống hơn hai mươi năm, nhưng vì huấn luyện vô tình vô dục, nên những chuyện khoái hoạt hắn đều không biết, cũng không hiểu. Hôm nay vừa thấy nơi này nổi tiếng mười dặm Trường Hà, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thanh lâu, câu lan vô cùng thịnh vượng. Cũng khó trách năm xưa Lục Hoàn kiên trì muốn mở Khỉ Hồng lâu, quả thực là hơn người, biết lợi dụng kỹ viện để thu thập tin tức.

“A…” Phượng Lam từ trước đến nay luôn trầm ổn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt nóng lên, may là có bóng đêm che dấu. Do dự hồi lâu mới trả lời: “Có lẽ cũng không đến mức như vậy…”

“Ham mê sắc đẹp là bản tính.” Lời này là danh ngôn (danh ngôn ở đâu vậy anh o_O) ở kiếp trước. Nghĩ nghĩ, Tư Thương Khanh hỏi tiếp: “Là bản tính của nam tử trưởng thành?”

“Việc này… Nô tài… Không biết.” Khó khăn trả lời, Phượng Lam thật không hiểu tại sao hôm nay điện hạ lại hiếu kỳ như vậy.

“Không bằng tối nay ngươi nghỉ ngơi đi!” Tư Thương Khanh thản nhiên nói. Tuy từng là nam tử trưởng thành, thế nhưng hắn tương đối đặc thù, mà Phượng Lam giờ đã mười tám tuổi rồi, có thể có ý muốn được đi tới nơi đó. Hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng đối với thuộc hạ, chỉ cần làm tốt bổn phận thì hắn cũng sẽ không quá hà khắc.

Phượng Lam kinh hãi, hốt hoảng nói, “Chủ tử, nô tài không cần nghỉ ngơi.”

“Suốt mấy năm qua ngươi chưa từng được nghỉ ngơi.” Tư Thương Khanh tiếp tục bước đi. Mấy năm qua, Phượng Lam vẫn luôn an tĩnh canh giữ bên người hắn, yên lặng thu xếp tất cả. Thời gian dài, hắn có chút lơ là sự tồn tại của người này, cũng chưa từng nghĩ xem người này có nhu cầu bản thân hay không. Thân là ảnh vệ, y đương nhiên không thể thành thân. Như vậy…

“Nếu nơi yên hoa là thiên đường của nam nhân, vậy ngươi tối nay có thể đi, tận hứng rồi trở về.”

“Chủ tử.” Phượng Lam đột ngột quỳ xuống, “Nô tài không muốn đi.”

“Vì sao?” Tư Thương Khanh cảm thấy kì quái, quay người lại, chăm chú nhìn Phượng Lam.

“Không thích.” Phượng Lam cúi đầu đáp, trong lời nói mang theo kiên quyết, “Yêu thích của mỗi người không giống nhau. Nô tài không thích nơi yên hoa.”

“Nếu thế thì thôi.” Tư Thương Khanh lười truy cứu, lòng hiếu kỳ của hắn từ trước đến nay đều không có, “Có điều việc nghỉ ngơi ta vẫn cho phép, ngươi tùy ý an bài.”

“Nô tài chỉ cần hầu hạ chủ tử là đủ.” Phượng Lam như trước thấp giọng kiên trì.

Cúi đầu nhìn Phượng Lam, một lát sau, Tư Thương Khanh đạm thanh nói: “Đứng lên đi. Sáng sớm mai chúng ta còn phải khởi hành.”

“Vâng, chủ tử.”

Nhìn Phượng Lam, rồi nhìn về thuyền hoa lay động trên sông, Tư Thương Khanh im lặng, cước bộ nhẹ nhàng, hướng nơi nghỉ trọ đi.

=========================================================================

[1] Tại kỳ vị, mưu kỳ chính ( 在其位, 谋其政 ): ở vị trí, chức vị, thân phận… thế nào thì cũng nên lo đúng công việc, chức trách mình phải làm. (cái này hỏi bên TTV… Nhưng sao không thấy nó liên quan gì đến cả câu vậy >.<’)

[2] phú hữu nhân vị ( 富有人味): là một người có nhiều tình cảm phong phú, là người giàu tình cảm.

[3] yên hoa: có hai nghĩa, một là pháo hoa, một là trăng hoa. Ở chương này dùng theo nghĩa thứ hai. Yên hoa nữ tử là nữ tử chốn thanh lâu. Nơi yên hoa là chỉ thanh lâu.

=========================================================================

Vậy là anh Sương đã ra mắt ^o^

Chương này anh Khanh nói anh Lam đi kỹ viện =o= (Cơ mà sau này là ai đi hủy thanh lâu chỉ vì “ai đó” giận dỗi chạy đến thanh lâu ở ý nhỉ =A=)

nao-chan: anh Lam thật dễ thương, chả bù cho bạn Sương =.=, sự mở màn của bạn Sương thật là….. _”_

Advertisements

2 responses

  1. *tự kỉ…*

    mấy chỗ ta cắt + chế nàng cũng tìm ra mà sửa lại cho đúng… T.T ta thấy mình thật thất bại TT.TT

    *nghịch nghịch kiến*

    22/05/2011 lúc 09:22

  2. tình địch gặp nhau 2 mắt tóe lửa .thật là 1 màn đặc sắc nha

    07/11/2011 lúc 19:20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s