in Wonderland

[KTTM] Chương 4

Tần nhị công tử

Kế hoạch của Vân Khuynh đã thất bại.

Đến ngày thứ ba, Tần gia đến đón người, người nhà Vân gia liền đem Vân Khuynh đội khăn, nhét vào kiệu hoa đuổi đi. Vậy nên, Vân vương gia căn bản là không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của Vân Khuynh, chỉ duy nhất Hồng Châu là thấy được. Tuy nàng kinh ngạc trước vẻ mỹ lệ của Vân Khuynh, nhưng lại không chú ý tới việc vết sẹo trên trán Vân Khuynh đã biến mất…

Biểu hiện của Hồng Châu làm Vân Khuynh vô cùng phiền muộn.

Y hiện tại vô cùng hối hận. Sớm biết như thế này thì dán vết sẹo giả đó làm gì chứ…

Dù sao dung mạo như vậy, bất luận là tại thân nam nhân hay nữ nhân cũng đều rất khó để sinh tồn. Y bây giờ không có cách nào bảo hộ bản thân.

Bất quá Vân gia không để ý tới y thì cũng đành chịu thôi, Tần gia thế nhưng cũng chỉ đưa kiệu hoa đến một khách điếm, tại một gian khách phòng bình thường bái đường qua loa.

Theo Vân Khuynh thấy, không phải là Tần gia không muốn thú, mà thực sự là Tần gia nghèo đến cùng đường rồi. May là không phải Vân Thù gả đi. Nếu là Vân Thù, sợ là đã sớm nháo loạn lên rồi.

Cũng không biết “phu quân” của y làm gì, mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, cũng không có ai đến nháo hỉ phòng. Vân Khuynh buồn chán ngẩn ngơ ngồi tại hỉ sàng đung đưa hai chân.

Suy nghĩ loạn thất bát tao một hồi, một lúc lâu sau, Vân Khuynh mới ý thức được bản thân đang làm gì…

Y là đang đợi “phu quân” của mình đến vén khăn???

Y rốt cuộc là làm sao vậy? Mong chờ có thể gặp được người có thể cho mình hạnh phúc???

Lại giống nữ nhân, ngồi đây ngây ngốc chờ nam nhân khác đến vén khăn???

Kỳ thực, nếu Vân Khuynh được lựa chọn, chắc chắn y sẽ chọn làm nữ nhân. Như thế, y sẽ không bởi vì yêu một nam nhân, bị người người mắng là kinh tởm…

Ai, Vân Khuynh thở dài.

Y không nên đòi hỏi thế giới này có người hiểu được và bao dung cho mình a.

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa hỉ phòng “chi nha” một tiếng mở ra.

Vân Khuynh giật mình, từ phía dưới hỉ khăn cố gắng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một đôi giày màu đen chậm rãi đi về phía mình.

Vân Khuynh liếm liếm môi, bàn chân người này thật là to a…

Vân Khuynh giờ mới nhớ ra, nam nhân này đã từng làm cho Vân Thù bị dọa ngất…

Còn có miêu tả của Hồng Châu, khiến y đem người này tưởng tượng thành tên đầu gấu…

Mồ hôi lạnh…

Y, y, y, y chắc sẽ không bị dọa ngất chứ???

Trong khi Vân Khuynh còn đang mải suy nghĩ, đối phương đã vén hỉ khăn lên.

Bởi hành động của đối phương quá mức bất ngờ, khiến cho Vân Khuynh vốn đang thất thần bị dọa.

Vân Khuynh ngẩng đầu —-

Nam nhân này thật thú vị.

Đây là cảm giác đầu tiên của Vân Khuynh.

Cơ thể nam nhân trước mặt xác thực là so với người bình thường thì cao to hơn, nhưng càng thể hiện ra nét tiêu sái của hắn.

Không có vẻ thô lỗ dã man như Hồng Châu kể, mà là một khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, đường cong khuôn mặt rõ ràng, hoàn mỹ tựa như gọt giũa từ ngọc vậy.

Đôi mắt nam nhân đen mà tĩnh mịch, hiện tại tràn ngập kinh diễm cùng sủng nịch.

Khoan đã, sủng nịch???

Sẽ không tưởng y là tân nương chứ???

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hung hăng liếc mắt trừng nam nhân:

“Nhìn cái gì, chưa từng thấy mỹ nam sao.”

Con bà nó, y cuối cùng không cần tự xưng bản thân là nữ nhân nữa. Làm “tiểu thư” nhiều năm, quả thực là sắp lấy mạng y rồi.

Nam nhân tựa hồ không có nghe đến lời nói của y. Bất quá hắn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng Vân Khuynh mỉm cười, một nụ cười vô cùng ôn nhu:

“Nương tử quả thực mỹ lệ như lời đồn.”

Nam nhân khen xong, liền vô cùng thân thiết nâng cằm Vân Khuynh:

“May là ta tới. Nếu bỏ lỡ mỹ nhân như nàng, tương lai sẽ hối hận đến mức nào đây!”

Nói xong, liền cúi xuống hôn lên đôi môi non mềm của Vân Khuynh.

“Chờ chút—-”

Nhận ra ý đồ của hắn, Vân Khuynh bật người bắt đầu giãy dụa, chỉ tiếc là đã chậm.

Đôi môi của nam nhân đã chạm đến đôi môi của y.

Đồng thời trong khi y phân tâm giãy dụa, nam nhân lưu loát khiêu khai (tách ra) đôi môi y, đem lưỡi tiến thẳng vào hấp thu tân dịch (nước bọt) ngọt ngào trong miệng y, bức bách y phối hợp.

Nga, thiên a, nam nhân bá đạo này, không chịu nghe rõ những gì y nói.

Vân Khuynh cảm thấy mơ hồ.

Y không phải là tân nương của hắn, mà là nam nhân hàng thật giá thật.

Nam nhân vô cùng bá đạo, không cho phép Vân Khuynh giãy dụa. Đôi tay dài, khỏe mạnh nắm lấy cổ tay của Vân Khuynh, mặc sức hôn.

Vân Khuynh bị nam nhân ôm vào ngực, vô lực thừa thụ nụ hôn của hắn.

“Ô…”

Vân Khuynh khẽ rên rỉ, trong lòng oán hận kỹ xảo hôn của nam nhân cao siêu. Mới một lúc, lý trí y đã trở nên mơ hồ, đôi mắt mỹ lệ trở nên mơ màng.

Lâu thật là lâu, đến tận khi môi Vân Khuynh trở nên đau nhức, đầu lưỡi cứng ngắc, chất lỏng màu bạc chảy xuống từ nơi giao nhau giữa hai người, hình ảnh vô cùng ám muội, nam nhân mới buông tha cho đôi môi của Vân Khuynh.

Vân Khuynh toàn thân vô lực, chỉ có thể yếu đuối dựa vào ngực hắn.

=====================================================

Cuối cùng đã up được KTTM lên TToTT Một tràng pháo tay lớn cho beta đáng yêu Akimoto Chiaki nào >o<

One response

  1. *tung bông*
    ta chờ mòn mỏi, hix, cuối cùng cũng có cáp mới
    “tem”

    18/05/2011 lúc 09:07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s