in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 7 – Phần 1

Thập lý hà bạn dạ tư ngữ (1)

Dạ ảnh nhân đối lập,
Trướng nhiên vô tương thân.
Thử tình tuy do tại,
Canh hận cổ nan toàn.
[1]

“Chủ tử, đêm đã khuya, vẫn là nên ngồi xe trở về thôi!”

Một vị trung niên nam tử tướng mạo bình thường nhưng không che được khí chất bản thân nhàn nhã bước đi trong bóng đêm, ám ảnh đi theo phía sau thấp giọng khuyên bảo.

“Không cần, ta muốn cảm nhận một chút cảnh đêm của Liên Kinh.”

Trung niên nam tử trả lời. Mấy năm rồi tâm tình của y mới được thoải mái như hôm nay. Người này chính là Tư Thương Tuyệt Thiên đã dịch dung. Nghĩ đến nhi tử duy nhất Tư Thương Khanh, y khó có thể nhẫn liền nở nụ cười. Suốt ba năm qua, y luôn theo dõi những thành tích mà hài tử đó đạt được. Chính sự những năm gần đây cũng là do hắn bày mưu tính kế. Y vẫn luôn tự hỏi hài tử của mình là hài tử như thế nào. Hôm nay gặp mặt lại càng vượt quá tưởng tượng.

Chỉ có điều, Tư Thương Tuyệt Thiên thở dài, hài tử này tính tình thật lạnh lùng. Có thể là bởi vì sinh hoạt một mình tại nơi hương dã mới như vậy.

Nghĩ, không khỏi thấy xấu hổ.

Cuộc đời này, y Tư Thương Tuyệt Thiên mắc nợ ba người. Người thứ nhất là mẫu phi của Tư Thương Khanh, Tần Như Tuệ. Năm xưa vì bang trợ y mới tiến cung, vì y và Tư Thương gia lưu lại huyết mạch, thế nhưng phải chết oan uổng. Người thứ hai là Tư Thương Khanh. Y cũng thật may mắn, hài tử này thực có dã tâm của đế vương. Việc y có thể làm là chuẩn bị con đường tương lai cho hắn. Mà tối hậu một người, cuộc đời này đành phụ…

“Khụ khụ…”

Bỗng Tư Thương Tuyệt Thiên khom lưng, kịch liệt ho khan, thân thể run rẩy.

“Chủ tử, ngài phát bệnh rồi!” Ám ảnh nhanh chóng đỡ lấy thân thể run rẩy của Tư Thương Tuyệt Thiên, khẩn trương nói: “Để thuộc hạ đưa ngài hồi cung!”

“Không cần, khụ…” Xua tay, Ti Thương Tuyệt Thiên chống đỡ thân thể, nhắm mắt, ổn định khí tức, “Chỉ là một chút xóa khí [2] mà thôi.”

Chỉ là, nghĩ tới một ít sự tình, một vài người…

Một lát sau, Tư Thương Tuyệt Thiên nén lại đau nhức khó chịu ở ngực, cúi đầu cười, thở dài: “Đi thôi!”

Ngẩng đầu, tại đầu con phố cách đó không xa, một bóng người đứng đó một mình.

Đôi mắt thâm trầm của người kia yên lặng chăm chú nhìn y. Tư Thương Tuyệt Thiên sửng sốt, trong lòng biết đã bị đối phương nhận ra, cười khổ. Thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vừa nhớ tới, người kia liền xuất hiện, lại còn thấy bản thân chật vật như vậy.

Người kia ánh mắt thâm trầm, nét mặt nhưng vẫn ôn hòa như thường ngày, đi tới trước mặt y, nhẹ giọng nói: “Tuyệt công tử thân thể không khỏe, nên hạn chế việc đi lại ban đêm.”

Tư Thương Tuyệt Thiên mí mắt khẽ động, mỉm cười nói: “Tạ ơn tiên sinh quan tâm, Tuyệt Thiên xin ghi nhớ trong lòng.”

Người kia khẽ gật đầu, nhãn thần vừa phức tạp vừa lạnh lùng, tiếp tục bước đi, “Tuyệt công tử nên sớm trở về. Đêm khuya khí lạnh, chú ý sức khỏe.”

Thanh âm phiêu xa, thân ảnh vô tung.

Tư Thương Tuyệt Thiên xoay người, lẳng lặng đứng nhìn về hướng người kia tiêu thất, thật lâu thật lâu sau đó.…

“Chủ tử, chúng ta trở về thôi!” Thanh âm ám ảnh lại vang lên.

“Ân.”

Nhẹ nhàng trả lời, Tư Thương Tuyệt Thiên xoay người lại, hướng nội thành đi.

Dưới trời sao, hai thân ảnh hướng về hai hướng khác nhau mà đi, càng ngày càng xa…

Gió đêm nhẹ thổi, tựa như vô số phiền muộn của nhân gian.

=============================================================

[1]

Hán Việt:

Dạ ảnh nhân đối lập,
Trướng nhiên vô tương thân.
Thử tình tuy do tại,
Canh hận cổ nan toàn.

Tiếng Trung:

夜影人对立,
怅然无相亲.
此情虽犹在,
更恨古难全.

Dịch nghĩa:

Hình ảnh như đối lập trong trời đêm,

Buồn thương nỗi lòng không thân cận;

Một khối tình tuy rằng vẫn còn đó,

Nhưng là càng oán tâm càng nan.

Dịch thơ:

Bóng ảnh đối lập giữa đêm thâu,

Âu sầu tâm can bất tương liên;

Này tình như cũ càng sâu đậm,

Chỉ là tâm hận lòng thêm đau.

[2] xóa khí: gặp khó khăn trong khi thở

=============================================================

*nao-chan: những bài thơ trong Thương Hoàn thất cung là do Tự Kỷ Trọng sáng tác, nên ko có bất cứ bản dịch nghĩa cũng như dịch thơ nào trên Internet, tiểu nữ cũng là cố gắng dùng vốn liếng ít ỏi về văn thơ của mình mà dịch nghĩa cùng làm thành tương đối bài thơ theo nguyên gốc bản Trung. Khi đọc, xin chư vị nhẹ tay mà rộng lượng cho tiểu nữ ^^

Advertisements

One response

  1. ta là hơi bị tò mò chuyện tình yêu của cha PK khi đọc đoạn cuối, có vẻ như là lưỡng tình tương duyệt nha

    07/11/2011 lúc 19:13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s