in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 5 – Hạ – Phần 3

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ (hạ) (3)

Ngày xuân, dương quang ấm áp, thanh phong (gió mát) liêu nhân.

Ngoại ô Lâm thành, một trung niên mỹ phụ sắc mặt ai oán, vừa khóc vừa ôm một hắc y thiếu niên.

“Chủ tử, ngài sao lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại Lục Hoàn không quan tâm đến nữa.” Lục Hoàn ai oán. Hài tử này tuy lãnh tình, nhưng ở chung suốt mười năm, nàng đã sớm coi hắn là hài tử của mình rồi. Lần này chia cách, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

“Ân.” Đối với Lục Hoàn, Phượng Khanh thật không biết làm thế nào. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nữ nhân bên cạnh cũng chỉ có nàng một người, đã sớm coi nàng là người thân. Chỉ có điều tính cách Lục Hoàn tinh quái nghịch ngợm, đến cả hắn cũng bị nàng trêu chọc không ít. Lần này biệt ly cũng là vì bất đắc dĩ.

Tương lai Lâm thành sẽ là cơ sở thương nghiệp của hắn. Đây là việc vô cùng quan trọng, phải lưu lại một người thân tín mới đảm bảo. Hắn hiện giờ vẫn chưa thể tùy ý sử dụng thân vệ của mình.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lục Hoàn, Phượng Khanh mới đẩy nàng ra, quay sang nhìn Vô Tâm, nói: “Bảo trọng.”

“Chủ tử yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của ngài.”

“Lục Hoàn cũng sẽ làm thật tốt những việc chủ tử phân phó.” Lục Hoàn lau nước mắt, nở nụ cười ảm đạm. Tuy thường ngày nàng thích làm càn, thế nhưng chủ tử trong người mang nghiệp lớn, nàng rất hiểu.

Phượng Khanh không quay lại nhìn, ngồi lên xe ngựa đã được chuẩn bị tốt từ trước.

Phượng Lam vung roi, xe ngựa khởi hành.

Đi được một đoạn, Phượng Khanh vén màn xe lên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau bụi đất cuồn cuộn, ở nơi xa xa thấp thoáng bóng người đứng thẳng.

Một lúc sau, Phượng Khanh mới ngồi xuống, im lặng quan sát Phượng Lam điều khiển ngựa, rồi nói: “Mấy ngày tới ngươi dạy ta cưỡi ngựa.”

“Dạ, chủ tử.”

Ngồi trong xe, Phượng Khanh an tĩnh vận nội công.

Phía trước, Phượng Lam mím môi, nheo nheo mắt. Ánh mặt trời tại phía Đông có chút chói mắt.

Trước mắt, gió nhẹ tinh tế, ấm áp thoải mái.

Trên đường, một chiếc xe ngựa giản đơn, cấp tốc hướng phía trước chạy tới.

2 responses

  1. Nàng, ta tính đăng vào thêm mấy cái hình xe ngựa, nhưng mà tìm đỏ con mắt cả tiếng đồng hồ mà toàn là hình xe ngựa kiểu phương Tây sặc sỡ ko hà >’<, trong khi ta cần kiểu xe phương Đông, cụ thể là của Trung Quốc thời cổ trung đại mà hok có cái nào hết á >’<, ta muốn tìm cái kiểu đơn giản mà Khanh Khanh của chúng ta ngồi á, vậy mà ta lục tung bác Google lên mà chỉ ra đc mỗi cái hình là…..tượng xe ngựa được chôn trong mộ Tần Thủy Hoàng à _”_ thế nên ta đành đăng bài lên luôn a +_+

    13/05/2011 lúc 02:35

    • Tình hình là cái xe nó còn chạy nhiều lắm, nàng đừng có lo @@ Sau này nàng vẫn có dịp để “trưng bày” nó.

      Ta đang vật lộn với chương 6 phần 1 đây T.T Có mấy địa danh mà ta google nó ra chẳng liên quan gì đến nhau cả -> ta thêm thắt (thắt thì nhiều mà thêm thì ít = =) + chặt chém (chặt nhiều hơn chém). Lại có câu thơ của Đỗ Mục (là ai… ta lúc đầu đọc nhầm thành Đỗ Phủ = =) trong đó nữa chứ (cái này search được 1 bài phân tích của 1 bạn TQ dài cỡ… 1 chương = = Ta sẽ edit cả phần giải nghĩa thơ này nữa vì ta thấy nếu edit phần này thì sẽ bớt được cho mấy cái địa danh kia).

      Thế nên… Ta nghi ngờ hôm nay ta xong kịp để up chương mới quá… TT.TT

      13/05/2011 lúc 10:21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s