in Wonderland

[Đoản văn] *Không tên*

Ngại quá, do hai hôm nay đâm đầu vào đọc 1 bộ danmei nhất công đa thụ (thức đến 3h sáng để đọc rồi 5h30 lại dậy đi học = =”) nên giờ đã hết hàng tồn kho T.T Định up KTTM lên nhưng còn một số chỗ cần chỉnh sửa nốt đã T.T

Vì vậy up đoản văn này lên để đền bù. Đoản văn này nằm trong số những file mà HNL gửi cho mình. Khi nãy vô tình thấy, lôi ra đọc. Nội dung không phải là mới lạ, như bao bộ danmei khác. Nhưng có lẽ do thường đọc HE, người yêu nhau luôn có được tình yêu dù trải qua bao đau khổ, nên ấn tượng với nó mới mạnh như vậy (số bộ SE/BE đọc khá ít, nhưng đọc thì ko quên được).

Đoản văn này không có tên = = Đã pm hỏi nàng HNL và nàng ý trả lời là đoản văn được một số người bạn TQ share cho, ngay từ ban đầu tác giả đã không có ghi nhan đề.

***************************************************************

Tên truyện:

Tác giả:Sầu

Người dịch: Hạ Nguyệt Linh

***************************************************************

Lần đầu gặp anh, là mùa đông năm nhất đại học.

Khi đó tôi tham gia buổi họp lớp. Anh đến, với tư cách là bạn trai của Tiểu Mẫn, cô bạn gái thân nhất của tôi.

Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị anh hấp dẫn.

Tôi biết, tôi đã yêu anh… Từ cái nhìn đầu tiên.

***

Lần thứ hai gặp lại, là năm năm sau đó. Giám đốc mới của công ty tôi, chính là anh.

Anh vẫn như trong kí ức của tôi, có khác chăng, chỉ là trên khuôn mặt vô tư ngày nào đã có nét ổn trọng của người trưởng thành.

Nhìn anh, tim tôi tràn ngập yêu thương. Thế nhưng, tôi cũng vô cùng đau khổ, vì bên cạnh anh không phải là tôi, mà là con gái cưng của chủ tịch, là hôn thê của anh.

Anh thấy tôi, liền tiến đến tươi cười chào hỏi. Anh vẫn nhớ tên tôi, vẫn nhớ những gì Tiểu Mẫn kể với anh về tôi tại buổi họp mặt năm năm trước. Đồng thời, anh giới thiệu cho hôn thê mình rằng tôi là người bạn tốt của anh ấy.

Anh có biết, anh như vậy, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ không…

Hạnh phúc, vì anh vẫn còn nhớ đến tôi. Đau khổ, vì tôi thế nhưng chỉ là một người bạn tốt.

Hai chúng tôi, từ hôm đó, trở nên thân với nhau hơn. Sau một thời gian, tôi được chỉ định làm trợ lý của anh.

***

Ngày đó, tôi đến quán bar để gặp anh trai tôi, người đã rời khỏi gia đình vì tình yêu của mình. Người anh tôi yêu là một người con trai. Điều này đã gây ra tranh cãi trong gia đình. Cuối cùng, anh lựa chọn ly khai gia đình, sống hạnh phúc với tình yêu.

Anh tôi nói, hai người họ sẽ sang Hà Lan sinh sống. Nơi đó luật pháp cho phép kết hôn đồng tính. Họ dự định sang đó kết hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc, quang mình chính đại.

Tôi cười, nói lời chúc mừng anh trai. Nhìn anh tôi hạnh phúc, tôi thấy rất vui mừng. Chí ít, hai người họ được ở bên người mình yêu. Còn tôi…

Sau khi anh tôi ra về, tôi tiếp tục ngồi lại uống tiếp. Nói thật, tôi từ trước đến nay, vẫn luôn ghen tị với anh trai mình. Dù rất vui mừng vì anh trai có được tình yêu của bản thân, thế nhưng tôi vẫn không thể nén nổi sự ghen tị của mình với hai người họ.

Bỗng có người vỗ vai tôi. Tôi quay lại, thật bất ngờ, người đó là anh. Anh nở nụ cười, hỏi tôi anh có thể ngồi cùng không. Tôi ngây ngốc nhìn anh, ngơ ngác hồi lâu rồi gật gật. Anh cười cười, nói tôi vẫn khả ái như vậy, hệt như lần đầu gặp.

Anh hỏi tôi vì sao ngồi đây uống rượu một mình. Tôi cười cười, nói với anh rằng ở một mình cảm thấy buồn, nên ra đây uống rượu giải sầu.

Anh nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, nói nếu như cô đơn, thì uống rượu một mình chỉ càng nó thêm tồi tệ. Rồi anh đề nghị uống cùng tôi.

Hai chúng tôi uống rượu. Tôi vốn dĩ tửu lượng không cao, thế nhưng cơ hội uống rượu riêng với anh thế này, tôi không muốn để lỡ. Vì vậy tôi cứ uống, uống mãi, đến mức say, thần trí lờ mờ.

Anh cõng tôi, đưa tôi về nhà. Anh đưa tôi vào phòng, đặt tôi lên giường, cởi bỏ quần áo ngoài, lấy khăn ướt lau mặt cho tôi. Tôi lơ mơ cảm nhận được bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt mình. Anh có nói cái gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Sau đó, cảm nhận được có cái gì đó mềm mại chạm vào trán, mắt, má, cuối cùng e dè, cẩn thận dừng lại trên môi tôi. Tôi thế nhưng không thể chống đỡ nổi, ý thức trầm vào hắc ám, nặng nề ngủ.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau vô cùng, cảm giác đêm qua lại quá mơ hồ, vậy nên tôi cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thật sự… Tôi đã quá yêu anh rồi.

Khi đến công ty, tôi nghe tin hôn lễ của anh với con gái chủ tịch sẽ tổ chức vào cuối tuần sau. Nghe tin này, tôi bỗng cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

***

Rồi ngày đó cũng đến. Tôi đến lễ đường, từ một góc khuất nhìn anh mặc lễ phục, đứng tại nơi đó, nắm lấy bàn tay cô dâu, trước mặt cha sứ nói lời tuyên thệ.

Tôi cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung rồi. Thu hết dũng khí, tôi tiến tới chỗ anh, cố gắng nở nụ cười nói lời chúc mừng. Sau đó, cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi rồi, tôi liền nói với vài người đồng nghiệp rằng tôi có việc bận, nhanh chóng trở về ngôi nhà của mình.

***

Vừa đóng cửa, cơ thể tôi không thể chống cự nổi, gục ngã. Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc rất lâu, đến tận khi ngất đi vì kiệt sức.

Khi tỉnh lại đã là chạng vạng sáng ngày hôm sau. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, tôi đành gọi điện tới công ty xin nghỉ phép ngày hôm đó.

***

Mở cửa ra, tôi thấy anh trai mình. Anh nhìn thấy tôi, liền tiến tới hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhất quyết không nói. Nhìn tôi kiên quyết như vậy, anh tôi đành phải bỏ cuộc.

Anh hỏi tôi liệu có muốn sang Hà Lan với anh không. Công ty người bạn thân của anh bên đó nói hiện đang cần người, hơn nữa điều kiện lại vô cùng phù hợp với tôi. Vì vậy anh tới để hỏi xem tôi có muốn đến đó làm không.

Tôi nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý với đề nghị này.

Như vậy cũng tốt… Rời xa nơi này, rời xa nơi có anh… Có lẽ là lối thoát duy nhất của tôi…

***

Đã mười năm trôi qua, tôi ở Hà Lan đã có công việc ổn định, tiền lương khá, đủ để mua một căn hộ nhỏ cho bản thân.

Anh trai và người yêu sau khi kết hôn, sống rất hạnh phúc. Họ ban ngày đi làm, tối về nấu cơm cùng nhau ăn, cùng nhau sinh hoạt, giống như bao đôi vợ chồng bình thường khác.

Còn tôi, mười năm qua, cũng đã kết giao với một người. Người đó cũng giống tôi, cũng yêu một người, ở bên người đó, im lặng nhìn người đó tìm đến hạnh phúc riêng. Hai chúng tôi đồng cảm với nhau, ở bên an ủi lẫn nhau. Cả hai đều hiểu rõ người kia vẫn không quên được hình bóng người xưa, thế nhưng cũng coi như là một điều an ủi. Ít nhất, tình yêu của chúng tôi dành cho họ là thật.

Tôi đến giờ vẫn nghĩ về anh. Giờ anh chắc đã có con. Không biết là mấy đứa, là nam hay nữ đây. Anh hàng sáng vẫn thích uống một cốc capucchino, ăn một lát sandwich phết bơ tỏi. Anh có thói quen vò đầu khi suy nghĩ vấn đề khó khăn. Hình ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trong tôi hàng ngày, hàng giở. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ kĩ từng cử chỉ, thói quen của anh.

Cầu chúc anh hạnh phúc. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Tình yêu của tôi với anh, là điều quý giá nhất của tôi trên đời này.

Advertisements

One response

  1. Ngọt ngào xen lẫn xót đau, đây mới thực sự là một tình yêu đẹp
    cảm ơn bạn vì đã up truyện lên ❤

    20/05/2013 lúc 21:43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s