in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 5 – Hạ – Phần 2

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ (hạ) (2)

Ngoài cửa sổ, bình minh chiếu sáng.

“Chủ tử.” Phía sau truyền đến thanh âm của Phượng Lam. Phượng Khanh mặc xong y phục, xoay người lại, thấy Phượng Lam đặt đồ dùng rửa mặt lên bàn.

Phượng Khanh từ chối sự giúp đỡ của Phượng Lam, tự mình rửa mặt. Lúc cúi đầu, tóc dài xõa xuống vô cùng vướng víu. Trước đây, buổi sáng sau khi ngủ dậy, Vô Tâm luôn luôn buộc tóc cho hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể gọi Vô Tâm hay Lục Hoàn tới.

Không đủ kiên nhẫn, Phượng Khanh lấy sợi dây buộc tóc, chật vật hồi lâu vẫn không buộc được lại.

Lặng im quan sát hồi lâu, Phượng Lam nhẹ nhàng nói: “Chủ tử, để nô tài giúp ngài.”

Liếc nhìn đối phương, Phượng Khanh liền buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa giống ở hiện đại.

Khi bước ra khỏi phòng, Phượng Khanh nói: “Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân là được. Những việc khác không cần xen vào.”

“Tuân lệnh.” Phượng Lam cúi đầu đáp. Hắn biết bổn phận của bản thân chính là nhiệm vụ của ảnh vệ. Chuyện riêng của chủ tử, bản thân là không được phép nhúng tay vào.

“Đưa ta đi gặp Khôi.”

****

Im lặng nghe Khôi giảng giải về thế lực triều đình và dân gian hiện nay, đồng thời tình hình của hai quốc gia còn lại. Sau một hồi cân nhắc, Phượng Khanh hỏi: “Vậy Liễu thừa tướng là người như thế nào?”

“Liễu tướng quốc là người khôn khéo, trường tụ thiện vũ [1].” Khôi suy nghĩ một lúc nói tiếp: “Cũng may là không bị Tần gia nắm được. Nhưng người con trai Liễu Ý, hiện là trạng nguyên, tài hoa hơn người, khí thế cương trực hiếm có.”

“Vậy sao? Hắn hiện giữ chức gì?”

“Hiện giờ giữ chức Hộ bộ thị lang. Liễu Ý từ trước đến nay xem thường việc làm của Tần gia, là người có danh tiếng nhất trong số các quan viên trẻ tuổi.”

“Tần gia không làm khó hắn?” Phượng Khanh cảm thấy có chút kỳ quái. Năm xưa Lam gia cùng Tần gia đối nghịch, liền bị hãm hại tội danh. Ngẫm lại, Phượng Khanh thấy được, tình thế khi đó và hiện nay không giống nhau, “Xem ra Tần gia cũng bắt đầu suy yếu.”

“Đúng là như vậy. Nhưng thế lực Tần gia rắc rối phức tạp, suốt bao năm nhưng vẫn có thể giữ vững vị trí.”

“Như vậy sao?” Phượng Khanh mỉa mai. Cũng tốt, hắn vốn dự định tự tay loại trừ thế lực Tần gia. Thùy mâu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Bệnh của phụ hoàng không có cách nào chữa khỏi sao?”

“Hiện đang tìm truyền nhân Thần y.”

“Truyền nhân Thần y?”

“Năm xưa nhờ có dược của Thần y mới có thể bảo trụ thánh thể an toàn.” Khôi thành thật nói, “Tuy nhiên Thần y bị Tần gia hãm hại, rời khỏi Thương Hoàn, sau không biết đi đâu. Có người nói đã qua đời. Sau khi điều tra thì biết được hắn có một truyền nhân, thế nhưng hạ lạc bất minh.”

“Ân.” Phượng Khanh gật đầu, “Được rồi, những gì bổn hoàng tử muốn biết đều đã rõ. Ngươi trở về phục mệnh phụ hoàng đi. Ít ngày nữa bổn hoàng tử cũng sẽ khởi hành. Sau này thông qua ảnh vệ để liên lạc.”

“Điện hạ, ngài muốn đi đâu?” Khôi kinh ngạc.

“Độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ [2].” Phượng Khanh nói, “Bổn hoàng tử ở Bồng Lai các mười năm, hiện giờ đối nhân gian chưa có hiểu biết sâu rộng. Trong ba năm tới, bổn hoàng tử sẽ đi ngao du tam quốc.”

Dù rằng mấy ngày nay nghe được từ Khôi nhiều điều, cũng đã khá đủ tin tức, thế nhưng hắn muốn tự bản thân đi xác định.

“Việc này… Ý của hoàng thượng…” Mặc dù Khôi hiểu ý của Phượng Khanh, thế nhưng hắn vẫn là do dự. Dù sao ý của hoàng thượng là từ giờ trở đi cho vị hoàng tử này học tập chính sự.

“Ngươi không cần lo lắng.” Phượng Khanh nói, “Trong hai năm đầu, ta vẫn ở trong Thương Hoàn quốc, sẽ đến chỗ của các thân vệ.”

Thân vệ của hắn, tự hắn thu phục. Thế lực của hắn, cũng để hắn tự thành lập và nắm giữ.

“Ta tin rằng phụ hoàng có thể hiểu được.” Phượng Khanh nói thêm, liền đứng dậy ly khai. Theo những gì năm xưa thấy được trong hoàng cung, hắn phần nào hiểu được vị “phụ hoàng” kia.

“Tuân lệnh điện hạ.”

****

“Lam.” Trên hành lang, Phượng Khanh nhẹ giọng nói, “Từ ngày mai trở đi, ngươi không cần luyện võ công của ảnh vệ.”

“Rõ, chủ tử.” Phượng Khanh cung kính trả lời, không có ý kiến.

Nghe vậy, Phượng Khanh dừng lại, quan sát Phượng Lam. Cho dù mới chỉ ở chung một ngày, thiếu niên trầm mặc này đại khái đã hiểu được thói quen của bản thân. Không nhiều lời, không hỏi nhiều. Xem ra chọn y là lựa chọn đúng đắn.

“Trong bốn người, võ công của ngươi kém nhất.” Phượng Khanh vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt không thẹn không sợ của Phượng Lam: “Thế nhưng thiên tư tốt nhất, tiềm năng cũng lớn nhất.”

Phượng Lam tất cung tất kính đứng nghe những điều Phượng Khanh nói.

“Sau này ngươi theo bổn hoàng tử luyện tập nội công và kiếm pháp của Bồng Lai các.”

“Rõ, chủ tử.”

Gật đầu thỏa mãn, Phượng Khanh tiếp tục đi. Sở dĩ chọn Phượng Lam, không chỉ là vì đôi mắt trong suốt hấp dẫn hắn, mà tối trọng yếu là coi trọng thiên tư võ học của đối phương. Trong bốn người, Phượng Lam nhỏ tuổi nhất, luyện võ công Bồng Lai các cũng vừa kịp.

So với các ảnh vệ khác, Phượng Lam thân là thiếp thân tiểu tư, yêu cầu võ công càng cao. Thế nhưng huấn luyện của ảnh vệ đều là để giết người, thật không thích hợp với y.

Đối với Phượng Khanh thì việc giết người là vạn bất đắc dĩ mới cần đến.

================================

[1] trường tụ thiện vũ [长袖善舞] : dựa vào hỗn loạn, sự nghiệp dễ dàng thành công. Hoặc là kẻ có tiền tài quyền thế, nhiều thủ đoạn, giỏi dựa dẫm. (không hiểu sao lại hình dung bác ý như thế = = hay là mình hiểu sai ý nhỉ = =”)

[2] Độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ [读万卷书, 行万里路] : Độc vạn quyển thư [读万卷书] : nỗ lực học tập, trở nên sáng suốt hơn người ; Hành vạn lý lộ [行万里路] : sử dụng những gì đã được học, ứng dụng vào trong cuộc sống, đồng thời tiếp thu kiến thức mới kết hợp với thực tế.

=================================

Phần giải thích được tra trên baike, dịch lại có thể không rõ ràng lắm = = (đã cố hết sức a T.T)

2 responses

  1. Nàng, do ta thân bất do kỉ mà bị dí bài vở quá trời nên đã đành đoạn mà xa rời lap-chan iu quí trong 1 tuần. Giờ thì ta đã được giải thoát mà quay dzìa nè ^^. Ta hum ni mới tức tốc tạo 1 cái wordpress để du hí với thiên hạ nè, do ta cầm tinh con lười nên ko có ai đốt lửa dí chạy là cứ thế mà phè phởn hết ngày này qua tháng khác, vì mê Thương hoàn nên ta cặm cụi cho ra đời 1 cái nhà mà ta nghĩ chắc 1 thời gian nữa dám nó bị đóng mạng nhện lắm a kha kha kha…..

    Nàng add ta đi, ta beta cho ^^

    Mà, sao ở chỗ mục lục Thương hoàn cái chương 5 thượng phần 2 ta nhấn vô thấy ko có gì vậy nàng???

    12/05/2011 lúc 01:15

    • Nàng đây rồi T.T Ta nhớ nàng quá cơ T.T

      Nàng đừng lo, cái nhà này của ta ban đầu ra đời cũng bị đóng bụi dày mấy km, mãi mới có cơ hội phủi bụi đó chứ. Nên nhà nàng khéo một thời gian nữa sẽ ko có bụi đâu @@

      Ta đã fix chỗ mục lục rồi @@ Hic mọi khi add xong sẽ check xem có lỗi không mà hôm đấy lại quên T.T

      Có lẽ sẽ sửa lại lịch, không post vào 2 ngày t2 và t4 nữa – ta học vovinam 2 ngày đó mà với thời tiết miền Bắc 2 hôm vừa rồi thì ta sắp chết rồi T.T May mà hôm qua còn có cái đoản văn của t.y HNL “để lại”.

      12/05/2011 lúc 06:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s