in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 5 – Thượng – Phần 3

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ (thượng) (3)

Đêm trăng.

Phượng Khanh nhìn bốn người quỳ gối trước mặt, thản nhiên phân phó: “Từ nay về sau, bốn người các ngươi gặp ta, không cần hành lễ.”

“Tương, Mặc, Tử, võ công của các ngươi là tốt nhất trong số các thân vệ, thế nhưng vẫn có chỗ yếu. Từ hôm nay, các ngươi dựa theo kế hoạch huấn luyện của bổn hoàng tử mà làm theo.”

“Tuân lệnh.”

“Lam.” Phượng Khanh nhìn về thiếu niên có chút gầy yếu, lạnh lùng nói: “Đối ngoại, ngươi là thiếp thân tiểu tư của ta.”

“Vâng, chủ tử.” Phượng Lam trả lời.

“Tất cả lui ra!”

Vung tay lên, Phượng Khanh xoay người đi vào buồng trong. Giờ đã muộn, hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Chủ tử, nô tài giúp ngài thay y phục!” Phượng Lam rất nhanh thích ứng với vai trò của mình, nhẹ giọng nói.

Quay người lại, Phượng Khanh ngẩng đầu nhìn về Phượng Lam (dạ vâng, anh ý hiện tại thấp hơn Lam ca một cái đầu = =), yên lặng nhìn, nói: “Không cần, ngươi ra gian ngoài nghỉ ngơi đi.”

Nói xong cũng không để ý đến đối phương, Phượng Khanh cởi bỏ y phục rồi lên giường. Từ trước đến nay, hắn vẫn không thích tiếp xúc với người ngoài, càng không nói đến giúp thay y phục các loại. Nếu không phải vì ẩn dấu thân phận của Phượng Lam, hắn căn bản không cần đến cái gọi là thiếp thân tiểu tư.

Ánh trăng, xuyên qua song cửa, một mảnh thanh lương.

Phượng Khanh ngồi trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nhớ lại tư liệu mấy ngày nay, suy nghĩ về kế hoạch và an bài của ba năm kế tiếp.

Gian ngoài truyền đến âm thanh nhỏ vụn khinh thủ khinh cước của Phượng Lam. Phượng Khanh bỗng nghĩ đến một vài vấn đề, liền đứng dậy, muốn hỏi Phượng Lam. Vô thanh vô tức đi tới cách gian, thân thể Phượng Khanh bỗng có chút nao nao khác lạ.

Người ngồi trên giường trước mắt, chính là thiếp thân tùy tùng Phượng Lam của hắn. Chỉ là, đôi mắt trong suốt đó, không biết vì sao lại tràn đầy mê man cùng đau thương.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, thiếu niên cả người tản ra cô tịch cùng ưu sầu.

Phượng Khanh tựa hồ nhìn thấy được kiếp trước. Sau khi gặp lại sinh phụ (cha đẻ) Phượng Ngạo Trúc, thường xuyên tại nửa đêm, thấy người đó luôn phảng phất đau thương và tiều tụy (chỗ này là chém = =). Khi đó, hắn không hiểu, cũng không để ý đến.

Giờ đây… Phượng Khanh khẽ nhíu mày. Người này, cho dù có trầm sâu trong hắc ám, đôi mắt vẫn luôn như vậy trong suốt, hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ là vì sao lúc này…

Suy nghĩ trong chốc lát, Phượng Khanh lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng tại đêm khuya tĩnh lặng lại kinh tâm động phách: “Chỉ có người trải qua đau khổ, mới hiểu được hạnh phúc.”

Những lời này không phải là do hắn cảm thông, mà là năm xưa, Phượng Ngạo Trúc đối với kẻ không hiểu tình cảm như hắn giảng giải. Phượng Ngạo Trúc nói, phàm nhân, luôn luôn bi hoan khổ nhạc, cũng vì thế mới có thể hiểu được hạnh phúc. Cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu, nhưng tựa hồ có thể lý giải hàm nghĩa trong đó.

Như hắn, chưa từng trải qua đau khổ, nên cũng không có cảm giác hạnh phúc.

“Chủ tử!” Bỗng nghe được lời của Phượng Khanh, Phượng Lam nhất thời ngốc lăng, kinh ngạc nhìn Phượng Khanh, trong mắt hiện ra nghi hoặc cùng mê võng.

Phượng Khanh không hồi tưởng loại tình cảm huyền ảo này nữa. Nếu không hiểu được vì sao con người lại có hạnh phúc và ưu sầu, thì cũng không cần tự tìm phiền toái. (chém x2).

Không đợi Phượng Lam phản ứng, Phượng Khanh xoay người đi vào buồng trong, chỉ thản nhiên để lại một câu nói: “Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn.”

Đây là lý lẽ nhân sinh của hắn.

Cái gọi là bi thương khoái nhạc, cũng chỉ có kẻ mạnh, mới có thể có được (chém x3).

Mà hắn hy vọng những kẻ ở bên người mình sẽ không là kẻ yếu.

Rất nhanh liền đem thiếu niên ưu thương ở gian ngoài đá ra khỏi đầu, Phượng Khanh trèo lên giường, tiếp tục suy nghĩ việc an bài sau này…

Advertisements

2 responses

  1. yuevmicha

    1 chương có cần phải dài thế này không a ~~ Editer thật khổ a.

    07/06/2011 lúc 10:14

  2. trong các tiểu thuyết đa thụ hình như PK là người lạnh lùng nhất nhỉ. Đoạn ” Phượng Ngạo Trúc nói, phàm nhân, luôn luôn bi hoan khổ nhạc, cũng vì thế mới có thể hiểu được hạnh phúc….Như hắn, chưa từng trải qua đau khổ, nên cũng không có cảm giác hạnh phúc” trời ơi cái số PK sao khổ thế

    07/11/2011 lúc 18:49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s