in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 5 – Thượng – Phần 2

Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ (thượng) (2)

Trong phòng, đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Thỉnh thoảng, có tiếng nói chuyện khe khẽ, hầu như chỉ có thanh âm của một người.

Phượng Khanh nhẹ nhàng khép lại mật chiết trong tay, ánh mắt nhìn về phía Khôi, nói: “Ba mươi người này, dựa theo những gì viết tại đây mà an bài theo.”

Xem qua mật chiết, Khôi ngạc nhiên nhìn Phượng Khanh, biểu tình đối phương như trước là phong khinh vân đạm, “Điện hạ, ngài…”

Sắp xếp này, so với hoàng đế, còn thâm sâu hơn. Chỉ là…

“Vì sao phải bắt đầu từ thương?” (thương trong thương nghiệp)

Phượng Khanh liếc nhìn Khôi, nói: “Kinh tế là gốc rễ của một quốc gia.” Nhìn đối phương bộ dạng mê võng, Phượng Khang thế nhưng lười giải thích. Không thể không nói, Tư Thương Tuyệt Thiên quả không hổ là một đời đế vương, tuy là tư tưởng khinh thương là bệnh chung của cổ nhân.

Cơ sở kinh tế ảnh hưởng đến tầng lớp trên. Thế nhưng kinh tế mà chỉ dựa vào nông nghiệp cổ đại lạc hậu là trăm triệu bất khả. Chỉ có phát triển thương nghiệp, mới có khả năng trở thành cường đại.

Mà thế lực của Tư Thương Tuyệt Thiên trong dân gian và giang hồ, so với hắn tưởng tưởng còn lớn hơn. Vì thế, hắn chỉ cần thay đổi một, hai điểm là đủ, ngoại trừ thương nghiệp.

“Thuộc hạ lập tức dựa vào phân phó của chủ tử an bài theo.” Khôi nhanh chóng thu liễm biểu tình, mang theo mật chiết ly khai gian phòng.

Đợi tất cả lui ra hết, Vô Tâm từ đầu vẫn canh giữ bên cạnh Phượng Khanh mới lên tiếng, trong lời nói có vài phần lo lắng: “Chủ tử, ngài tin tưởng những người đó?”

Tuy rằng chủ tử là hoàng tử, thế nhưng những người đó dù sao cũng là trực tiếp nghe lệnh hoàng đế, mà hoàng đế thực sự tin tưởng chủ tử sao?

“Không ngại.” Phượng Khanh miễn cưỡng đáp. Hắn minh bạch lo lắng của Vô Tâm, chỉ là hiện giờ ngoại trừ nhân lực của “phụ hoàng”, hắn vẫn chưa xây dựng được thế lực cho bản thân. Với lại, dụng nhân bất nghi nghi nhân bất dụng (dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người). Nếu những người đó trung thành với hắn, thì đối hắn cũng không có hại.

Vị hoàng đế kia, thân trúng Tuyệt Tâm Cổ, sợ là thọ mệnh không còn dài. Chính vì lí do đó, năm xưa mới có thể hi sinh biết bao nhân lực, thậm chí là dùng đến ước định với Bồng Lai các, bảo trụ tiểu hoàng tử, huyết mạch duy nhất của hoàng gia.

Hiện tại, hoàng đế đối với hắn còn có nghi vấn, thế nhưng sẽ không làm hại hắn.

Dù sao, hắn nguyện ý tham gia vào triều đình phân tranh, cũng bởi vì thân phận hắn là hoàng tử. Bằng không, hắn cũng không thèm để ý đến những dây dưa trong đó.

Luận tình luận lý, hắn lựa chọn tín nhiệm hoàng đế. Về phần những người này, hắn không nghi ngờ hoàng đế dùng ngự nhân thuật (thuật khống chế người). Sau khi hết hạn định giữa hoàng đế và bọn họ, hiển nhiên sẽ trung thành với bản thân.

Bất quá…

“Lục Hoàn, Vô Tâm, các ngươi đi theo họ.” Phượng Khanh thản nhiên phân phó hai người, “Lục Hoàn, ngươi ở lại Lâm thành, cùng bọn họ thành lập phú thương Phong gia. Vô Tâm, ngươi cùng vài người của Đông Ảnh lâu đến tổng bộ Giang Tây, điều khiển Ám Ảnh.”

Đối với Vô Tâm và Lục Hoàn, hắn hoàn toàn tín nhiệm. Nói hai người họ là thuộc hạ, không bằng nói là thân nhân còn hợp lí hơn. Họ và Phượng Vô Phi, là thân nhân gần gũi nhất của hắn suốt lưỡng thế.

“Chủ tử, ta không muốn ly khai ngài.” Lục Hoàn bắt đầu ồn ào, sắc mặt ủy khuất, “Ngài từ nhỏ đến lớn đều là do ta chiếu cố. Ta ly khai, ai sẽ hầu hạ ngài a?”

“Không sao.” Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng có hơi chút nhu hòa, “Ngươi tính tình hào sảng, dễ cùng người khác kết giao.” Kinh thương, là vô cùng thích hợp.

“Ta đã có tùy tùng bên người rồi.” Vừa nói, Phượng Khanh vừa nghĩ tới đôi mắt trong suốt đó.

“A?”

Không muốn giải thích nhiều, Phượng Khanh phất nhẹ tay, ý bảo bọn họ lui ra.

Hiểu rõ tính cách đã nói là làm của Phượng Khanh, Lục Hoàn không thể làm gì khác hơn là bất mãn bĩu môi, theo Vô Tâm ly khai.

———————————————————————————————-

nao-chan, tình yêu của ta a T.T Nàng ở nơi nào rồi T.T

Advertisements

One response

  1. bắt đầu công cuộc xây dựng thế lực rồi đây nhưng con đường còn hơi bị dài nha

    07/11/2011 lúc 18:40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s