in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 4 – Phần 2

Ngũ nguyệt Lâm thành tìm phục hổ (2)

Lâm thành là một thành thị phồn hoa, ngay đến một ngôi chùa như Phục Hổ tự cũng khá là to lớn, kiến trúc tinh tế, hoa mỹ.

Theo sau tiểu sa di, Phượng Khanh đi qua vài đạo hành lang dài khúc khuỷu, mới tới được thiên điện.

Vừa bước vào, liền thấy được các tượng phật xếp ngay ngắn phía trên, hoặc là uy nghiêm, hoặc là từ bi. Trong điện, ngoài các sa di và hương khách, còn có vài người khác.

Phượng Khanh chậm rãi tới gần một vị hương khách trung niên đang quỳ lạy, lạnh lùng nói: “Khôi?”

Vị hương khách trung niên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phượng Khanh, sau đó mỉm cười, đứng dậy. Cùng lúc đó, vị tiểu sa di dẫn đường liền đi đóng cửa chính của thiên điện.

“Thuộc hạ Khôi tham kiến tiểu hoàng tử điện hạ, điện hạ vạn an!”

Khôi quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo.

“Đứng dậy đi.”

Cung kính đứng dậy, Khôi mỉm cười âm thầm đánh giá Phượng Khanh. Thấy biểu tình đối phương từ đầu đến giờ chỉ có lạnh lùng, hai tay đặt ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ lạnh lùng, có vị đạo của người trưởng thành. Đôi mắt trong trẻo kia, trong suốt mà thâm trầm, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ trên thế gian này.

“Nói đi.” Không phải là không cảm nhận được ánh mắt quan sát của Khôi, Phượng Khanh hờ hững liếc mắt nhìn đôi mắt của đối phương.

Bị ánh mắt của Phượng Khanh lướt nhẹ qua, Khôi trong lòng cảm thấy sợ hãi, lưng chảy mồ hôi lạnh. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Khôi nhìn những người theo Phượng Khanh đến, Vô Tâm và Lục Hoàn, đến khi Phượng Khanh có ý ‘không cần để ý’ mới bắt đầu thấp giọng giải thích những việc mà hoàng đế phân phó.

“Đây là thủ dụ mà hoàng thượng phân phó thuộc hạ giao lại cho điện hạ.” Vừa nói vừa đưa mật hàm trong tay cho Phượng Khanh.

Tùy ý ngồi ở nhuyễn điếm (tấm đệm mềm), Phượng Khanh im lặng nghe Khôi báo cáo, trong lòng biết đối phương còn nhiều điều che dấu. Dù sao họ vẫn chưa rõ ràng liệu một hoàng tử như hắn thì có năng lực gì, có khi còn lo lắng hắn không thể đảm nhiệm được.

Đem mọi việc nói sơ qua, nhìn vị tiểu hoàng tử từ đầu đến cuối vẫn bảo trì trầm mặc, Khôi liền dừng lại.

Trong thiên điện, bầu không khí có vài phần căng thẳng.

Phượng Khanh an tĩnh ngồi thùy mâu suy tư. Rõ ràng chỉ là một hài tử mười tuổi, nhưng lại tạo ra cảm giác áp bách thật lớn. Khôi và những người khác âm thầm kinh hãi, ngay cả Lục Hoàn luôn hoạt bát hiếu động cũng quy củ đứng yên.

Một lúc sau, Phượng Khanh khẽ nói: “Thân vệ của bổn hoàng tử đâu?”

Những người khác vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phượng Khanh. Vẻ mặt mỉm cười của Khôi cũng cứng đờ. Vấn đề thân vệ được bảo mật đến cực điểm, người biết việc này rất ít. Làm thế nào, mà vị tiểu hoàng tử chưa từng hạ sơn này lại biết được?

Nhìn phản ứng của mọi người, Phượng Khanh cũng không muốn giải thích. Không nói đến việc năm xưa tại hoàng cung nghe được phân phó của hoàng đế, thì dù không có, chỉ cần suy đoán thái tử tương lai có thân vệ cũng không phải là việc khó.

Khôi thu hồi vẻ tươi cười, sắc mặt nghiêm túc, nói: “Hồi bẩm điện hạ, hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai thuộc hạ nhất định sẽ triệu tập ba mươi tư thân vệ đến đây.”

“Ân.” Phượng Khanh gật đầu, đứng dậy ly khai, đối với Khôi nói: “Ngươi mang bổn hoàng tử đến nơi an toàn, sau đó đem tất cả nói lại tỉ mỉ, không được giấu diếm.”

“Tuân lệnh, điện hạ!”

“Nham.” Khôi ra hiệu cho tiểu sa di dẫn đường. Nham vội vàng mở cửa thiên điện, trong đôi mắt nhìn Phượng Khanh có vài phần kính nể.

Phượng Khanh trong lòng khẽ cười, bất quá cũng tốt, bản thân là tân chủ tử của những người này, việc đầu tiên cần làm là thu phục nhân tâm.

Khôi dẫn đường Phượng Khanh, hướng khách phòng tại hậu viện.

“Chủ tử,” đi tới một gian khách phòng phổ thông, Khôi thấp giọng nói: “Ngài trụ phòng này, thuộc hạ trụ tại gian phòng đối diện. Về phần hai vị này…”

Khôi dừng một chút, nhìn về phía Lục Hoàn và Vô Tâm.

“”Tại hạ Vô Tâm, người hầu của chủ tử.”

“Tiểu nữ Lục Hoàn, cũng là người hầu của chủ tử.”

Hướng hai người hành lễ, Khôi mỉm cười nói: “Hai vị trụ tại hai gian khách phòng ở đông biên được không?”

Lục Hoàn và Vô Tâm đều không phản đối.

“Điện hạ,” Khôi quay đầu nhìn về phía Phượng Khanh, cung kính nói: “Sắc trời đã tối, mời ngài nghỉ ngơi, để thuộc hạ đi lấy cơm chay cho ngài.”

“Ân.”

Phượng Khanh bước chân đi vào gian phòng mộc mạc, ánh mắt liếc nhìn mật hàm trong tay.

Thủ dụ của hoàng thượng? Phượng Khanh đáy mắt lộ ra vài phần nghiềm ngẫm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s