in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 3 – Phần 3

Bồng Lai bất kiến hữu tiên các (3)

Nửa đêm, hoàng cung Thương Hoàn quốc.

Hoàng đế ngồi tại thư trác cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về người ở phía dưới, “Ám, có tin tức của Bồng Lai các truyền tới sao?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Bồng Lai tiên nhân truyền thư. Tiểu hoàng tử ít ngày nữa sẽ đến Lâm thành.” Ám cung kinh hồi đáp.

“Vậy sao?” Tư Thương Tuyệt Thiên lãnh đạm nói, tâm tư đã bay đến nơi xa. Thực ra Bồng Lai các là nợ tiên hoàng. Năm xưa vì muốn bảo trụ huyết mạch duy nhất của hoàng thất, y đành phải nhờ Phượng Vô Phi ra tay giúp đỡ. Chiếu theo tính cách của Phượng Vô Phi, sợ là cứu người xong liền không quản nữa, lại không nghĩ rằng Phượng Vô Phi thế nhưng yêu cầu để hắn dạy bảo đứa bé. Tình thế lúc đó, lựa chọn để hài tử ở lại Bồng Lai các quả thực là tốt nhất.

Giờ đã qua mười năm. Thế lực trong tay y năm xưa so với bây giờ không thể so bì. Nghe nói hài tử kia thiên tư thông minh, vậy để y kiểm nghiệm một phen xem sao. Dù sao, hắn tương lai sẽ là trụ cột bảo vệ giang sơn của Ti Thương gia.

Mà bản thân…

Nghĩ đến đây, Tư Thương Tuyệt Thiên không khỏi cười khổ. Tần gia vẫn như năm xưa chiếm phân nửa thế lực trong triều. Mà bản thân y, bởi vì cổ độc, cũng càng ngày càng trở nên suy nhược.

Tuy rằng y vẫn luôn tin rằng mệnh là do ta chứ không do trời, nhưng vẫn mong muốn lời của Phượng Vô Phi là đúng: nhi tử duy nhất của y là một đời thiên kiêu ngàn năm khó gặp.

Việc mà y có thể làm bây giờ, là bảo vệ giang sơn này.

“Ám, những đứa trẻ năm xưa giờ sao rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, bảy mươi tám đứa trẻ năm xưa nay còn ba mươi tư người,” Ám cúi đầu thấp giọng nói, “Đều đạt được yêu cầu huấn luyện.”

“Hảo,” Tư Thương Tuyệt Thiên trầm ngâm, “Đợi tiểu hoàng tử đến Lâm thành, nói Khôi đem bọn chúng làm thân vệ của tiểu hoàng tử, chỉ nghe lệnh hắn.”

Tuy rằng Phượng Vô Phi tựa hài tử thiên họa loạn địa, y vẫn muốn khảo sát một lần. Nhi tử duy nhất của Tư Thương Tuyệt Thiên, tuyệt đối không thể là hạng người bình thường.

“Đây là thủ dụ của ta,” Tư Thương Tuyệt Thiên cầm một phong mật hàm giao cho Ám, “Nói Khôi giao cho tiểu hoàng tử.”

“Tuân lệnh. Hoàng thượng, thuộc hạ xin cáo lui.”

“Ân, lui xuống đi!”

Bóng đen vừa biến mất, vùng xung quanh lông mày hoàng đế bỗng nhăn lại, hai tay đan lại đặt lên ngực, đè nén tiếng ho khan. Thân thể này, thật sự là càng ngày càng kém đi…

***********

Ngày đêm đi đường, tại ngày thứ hai mươi mấy, đoàn người Phượng Khanh cuối cùng cũng đến được Lâm thành.

Lâm thành, nơi Giang Đông phú thương tập hợp, so với thành trì trước mà mấy người Phượng Khanh đi qua thì phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều.

“Oa, ở đây thật ồn ào náo nhiệt a!” Chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, Lục Hoàn liên tục cảm thán, hơn ba mươi tuổi lại như hài tử cả người nhào ra khỏi xe, nhìn tới nhìn lui đoàn người đi qua cùng các tiểu thương, “Quả nhiên tuyết sơn không thể so sánh với a!”

“Thiếu chủ,” Vô Tâm quay đầu lại, khó xử nhìn về phía Phượng Khanh, “Chúng ta đi đâu đây?”

Phượng Vô Phi chỉ nói Phượng Khanh đến Lâm thành tìm ảnh vệ Khôi của hoàng đế, nhưng lại không nói là đi nơi nào tìm.

Phượng Khanh đáp: “Trước cứ tìm khách điếm ngủ lại.”

Những vấn đề khác, hắn sẽ tự mình giải quyết. Đây dù sao cũng là khảo nghiệm của “phụ hoàng”, để hắn dùng phương pháp của bản thân tìm kiếm Khôi tại Lâm thành to lớn này.

“Vâng, thiếu chủ.” Vô Tâm cũng không hỏi lại, hướng khách điếm Quân Duyệt phía trước chạy.

“Đại gia, ngài là muốn trụ điếm sao?”

Thanh âm tiểu nhị truyền đến, Phượng Khanh từ mã xa đi ra, nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh.

Trên con phố tấp nập, thiếu niên non nớt cất bước hướng khách điếm đi tới.

Ánh tà dương, chiếu tại hắn, là một mảnh kim hoàng.

Advertisements

3 responses

  1. Bộ này dài ghê, vậy mà nàng vẫn can đảm chọn edit. Ta thiệt là ngưỡng mộ nàng. Ta sẽ chăm chỉ lượn qua theo dõi truyện của nàng, bởi vậy đừng drop, nhé, nhé!

    24/04/2011 lúc 02:49

    • Drop thì… chắc chắn là không o.o (ta chỉ ngâm dấm nó thôi…)

      Ta hiện đang hối hận… vô cùng hối hận… Edit mà pick 2 bộ dài khủng khoảng TT____TT (mới xem lại bộ KTTM và nó thật là dài T____T gần 300 chương + vài cái phiên ngoại)

      Dù sao có com của nàng cũng cho ta nhiều động lực lắm 😀 Ta sẽ cố gắng hoạt động năng suất hơn 😀

      Yêu nàng ;x~

      24/04/2011 lúc 03:25

  2. bộ này hay mà sao ít người đọc thế nhỉ, k sao ta sẽ cố gắng comt cho nàng thiệt nhiều để bù lại

    07/11/2011 lúc 18:23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s