in Wonderland

[KTTM] Chương 3

Điều kiện

Cả nhà Vân vương gia bị thỏa hiệp của Vân Khuynh làm cho hoảng sợ.

Đại phu nhân lấy lại tinh thần, tiếu ý tràn đầy nói:

“Đúng thế, sớm biết điều như vậy có phải tốt không…”

“Tuy nhiên…”

Vân Khuynh vừa mở miệng nói, khuôn mặt của đại phu nhân liền thay đổi biến thành âm trầm. Vân Khuynh liếm liếm môi:

“Ta có một điều kiện.”

Lông mày Vân vương gia nheo lại, áp chế giận dữ nói:

“Điều kiện gì???”

Hắn thân là vương gia khác họ duy nhất của cả đế quốc, có tỷ tỷ và nữ nhi làm quý phi, bao năm nay chưa từng tức giận. Hôm nay một tiểu nha đầu lại dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn. Nếu không phải vì Thù nhi… Hanh…

Trong mắt Vân vương gia hiện lên một tia sát khí, trừng mắt nhìn “nữ nhi” ngỗ ngược kia.

“Điều kiện của ta là sau khi ta gả tiến Tần gia, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia. Từ nay về sau, cả đời không dính dáng tới nhau!!!”

“Hảo, hảo, hảo!!!”

Vân vương gia khi nói ra ba từ “hảo” này, sắc mặt và giọng hắn không đồng nhất. Hắn vốn nên là vui vẻ, nhưng nha đầu này coi Vân gia như thứ dơ bẩn, một chút cũng không muốn dính vào, thật khiến hắn tức giận.

“Cùng Vân gia đoạn tuyệt quan hệ… Hảo! Ba ngày nữa ngươi gả tiến Tần gia, sau này không được phép trở về… Mặt khác, ngươi cũng không được phép mang theo bất cứ thứ gì của Vân gia.”

Vân Khuynh hanh một tiếng:

“Không mang thì không mang. Ngươi cho là ta cần sao??? Hanh!”

Vân gia này, bao năm qua, y ngay cả hạ nhân cũng không bằng, sớm ly khai cũng tốt. Về phần Tần gia, y sẽ nói cho họ biết sự thật, còn có tìm Vân gia phiền phức hay không là việc của Tần gia. Dù sao, y chỉ đáp ứng thay Vân Thù gả đi, chứ không đáp ứng giúp Vân gia giấu diếm chân tướng. Về phần y, làm một chuyến du sơn ngoạn thủy, gặp được nửa kia thì chung sống. Nếu không được thì sống một mình cũng không chết được.

Nghĩ vậy, sắc mặt Vân Khuynh hòa hoãn đi nhiều, rồi lại liếc mắt trừng ba người kia, phẩy tay áo xoay người rời đi.

“Ngươi… Đồ nha đầu không có giáo dưỡng!!!”

Vân Thù nhìn bóng lưng ngạo nghễ kia, trong lòng bỗng giận dữ.

“Nha đầu kia, thật không ra thể thống… Vân gia chúng ta thế nào lại có nữ nhi như vậy…”

Vân vương gia thấy “nữ nhi” phẩy tay áo bỏ đi không có chút lễ giáo, không khỏi có chút đau lòng. Nhưng đại phu nhân thì lại vô cùng vui mừng:

“Được rồi được rồi, lão gia người cũng đừng tức giận. Thù nhi không phải gả tiến Tần gia, người nên vui vẻ mới đúng. Huống hồ, nha đầu kia chủ động cùng Vân gia chặt đứt quan hệ. Sau này Tần gia có bị truy cứu tội danh năm xưa cũng không dính dáng đến chúng ta, người hẳn là phải vui vẻ mới đúng a.”

***

“Tiểu thư, tiểu thư thế nào rồi? Vương gia tìm tiểu thư rốt cuộc có chuyện gì???”

Thấy Vân Khuynh trở về, trên mặt còn sót lại giận dữ chưa tiêu tan hết, Hồng Châu lo lắng liền hỏi.

Vân Khuynh nhìn nàng. Toàn bộ Vân phủ này, cũng chỉ có nàng là thật tâm đối y tốt…

Con ngươi chợt lóe, mạnh tay kéo Hồng Châu ôm vào lòng. Nếu như y có thể thích nữ nhân, có thể thú thê, y nhất định sẽ chọn nàng. Thế nhưng y lại…

Lại, lại thích nam nhân…

“Hồng Châu…”

Hồng Châu cảm thấy tâm tình Vân Khuynh không tốt, liền đưa tay ôm lấy y, còn vỗ vỗ lưng y:

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu thư người nói ra đi, để Hồng Châu giúp người nghĩ biện pháp a.”

Vân Khuynh cảm thấy chua xót. Bản thân lẻ loi đơn độc tại dị thế này, khi mới tới là sợ hãi cùng bất an, đến sau này là chấp nhận và hờ hững, đều là y một người đau khổ, mạnh mẽ chống đỡ. Nào có ai biết, trong lòng y, kỳ thực là một mảnh hoang vắng.

Nhắm mắt lại, tiếng nói của người đó lại vang lên bên tai Vân Khuynh:

“Ngươi thật ác tâm…”

“Mắt ta mù rồi mới nghĩ kẻ ác tâm như ngươi là người tốt.”

“Làm thế nào mà kẻ ác tâm như ngươi lại thích trúng ta chứ.”

Kiếp trước trong xã hội bình đẳng, y bị người mình yêu nhục mạ. Tại nơi cổ đại bảo thủ này, y làm sao có thể tìm được tình yêu, cái được gọi là hạnh phúc đây!!!

Thở dài một tiếng, Vân Khuynh biết không thể gạt được Hồng Châu chuyện gả thay, liền nói cho nàng:

“Bọn họ muốn ta thay Vân Thù, gả tiến Tần gia.”

“Cái gì???”

Hồng Châu kinh hãi kêu lên:

“Bọn họ sao có thể đối đãi tiểu thư như vậy chứ??? Vậy tiểu thư người nói sao??? Người nguyện ý sao???”

Vân Khuynh cười khổ:

“Ta tất nhiên là đáp ứng… Ta lấy gì để phản kháng lại họ…”

Hồng Châu trầm mặc:

“Tiểu thư tại Vân phủ luôn luôn bị đối xử bất công. Nói không chừng tới Tần gia, cô gia sẽ đối tiểu thư tốt… Ly khai cũng tốt, như vậy tiểu thư có thể tìm kiếm người thực sự yêu mình rồi.”

Ai…

Vân Khuynh lén thở dài. Hồng Châu ngốc, thân thể y như vậy, làm sao có người đối y tử tế… Bất quá, dù thế nào, y vẫn sẽ luôn tin tưởng vào bản thân, sẽ duy trì sự kiêu ngạo của bản thân. Bởi y luôn tin rằng, y có quyền được hạnh phúc, vì trên thế giới này ai cũng có quyền được hạnh phúc. Cho dù y có là đồng tính đi chăng nữa.

Hồng Châu có lẽ thấy tâm tình Vân Khuynh sa sút, miễn cưỡng cười cười:

“Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị gả y cho người đi… Đến lúc đó Hồng Châu muốn tận mắt nhìn thấy tiểu thư trở thành tân nương xinh đẹp nhất.”

Xinh đẹp nhất sao???

Vân Khuynh sờ sờ vết sẹo trên trán. Đã dán nhiều năm rồi, cũng đã đến lúc bóc ra…

Nếu y hiện giờ là thân nữ nhi, như vậy y sẽ dùng khuôn mặt này chọc tức Vân vương gia… Chỉ là, không biết Vân vương gia thấy khuôn mặt mỹ lệ, vô cùng giá trị của y, so với Vân Thù càng mỹ lệ hơn…

Liệu có hối hận không???


2 responses

  1. [Tiểu Nhiên]

    Ta thích truyện này. Đa tạ nàng đã edit =]]
    Cố gắng nha nàng, ta chờ
    Yêu nàng :”>

    17/04/2011 lúc 21:46

    • Ta cũng yêu nàng :”> *ôm ôm*

      Sang tháng 5 ta sẽ năng suất hơn nhiều 😀

      17/04/2011 lúc 23:02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s