in Wonderland

[KTTM] Chương 2

Vân Khuynh đại gả

Đúng như Vân Khuynh dự đoán. Vân Thù là bảo bối của Vân gia, là tương lai của Vân gia, sao có thể dễ dàng đem gả cho một kẻ không có thân phận không có địa vị.

Người của Vân gia, phải có thân phận tôn quý, giàu có để có thể dùng được…

Đương nhiên, Vân Khuynh là ngoại lệ.

Mẫu thân Vân Khuynh, xuất thân thanh lâu nữ tử, thân phận hèn mọn, dịu dàng lương thiện đến mức nhát gan, tính tình nhu nhược khó có thể chịu được.

Vì vậy cho dù nàng sinh hạ Vân Khuynh, cũng không nghĩ đến việc tranh giành, lựa chọn coi Vân Khuynh như nữ nhi để nuôi nấng.

Nàng như vậy, quá mức yếu đuối. Sau khi sinh hạ Vân Khuynh không tới hai năm phải ôm hận mà chết.

Mà Vân Khuynh, không có mẫu thân bên cạnh, tuy rằng lớn lên thông tuệ động lòng người, nhưng năm sáu tuổi bị đại tỷ ác ý đẩy ngã, đầu đập vào đá, từ đó để lại sẹo.

Dung nhan thanh lệ vô song của Vân Khuynh bị hủy, y không xuất hiện nhiều nữa, trong phủ cũng không ai nguyện ý thân cận y. Chỉ có nha đầu Hồng Châu, vẫn luôn chiếu cố y…

Kỳ thực, về mặt tâm lý, Vân Khuynh so với Hồng Châu lớn hơn nhiều. Vân Khuynh luôn luôn tin rằng, y chiếu cố Hồng Châu, so với Hồng Châu chiếu cố y còn nhiều hơn.

Cho tới giờ, toàn bộ Vân phủ, coi Vân Khuynh là “tiểu thư”, cũng chỉ có Hồng Châu và nhị ca Vân Hoán.

Người ngoài chỉ biết Vân Thù là Tương Nam vương Vân phủ tam tiểu thư, căn bản không biết còn có y Vân Khuynh.

Ngay khi Vân Khuynh cho rằng bản thân sẽ tiếp tục bị quên lãng tại tiểu viện cũ nát trong Vân phủ này, Vân lão gia Vân đương gia, lại muốn gặp y???

Khi đi, Vân Khuynh cũng không nghĩ tới rốt cuộc là chuyện gì.

Tới rồi, mới có cảm giác vô lực không thể trốn thoát.

Phòng khách Vân phủ, Vân vương gia ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ thượng, đại phu nhân ngồi bên. Tiểu nữ nhi mà bọn họ vô cùng sủng ái, Vân Thù, đứng sau mẫu thân nàng ta, ánh mắt không có hảo ý nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh bỗng cảm thấy lưng lạnh toát. Y biết, yến vô hảo yến.

Quả nhiên, vừa thấy y đến, đại phu nhân liền bày ra bộ mặt tươi cười:

“Yêu, Khuynh nhi, lai lai lai, để đại nương nhìn, nhìn bàn tay bé nhỏ mềm mại này xem — Khuynh nhi năm nay cũng là gần mười tám rồi đi???”

Vân Khuynh cúi đầu, khóe môi nhếch lên châm chọc, thưc sự là làm khó nàng để nhớ ra tên y!

Vân Khuynh không trả lời, bầu không khí liền có chút không tự nhiên, Vân vương gia ho khan một tiếng nói:

“Ta và đại nương ngươi luôn bận rộn, nhưng lại quên Khuynh nhi đã là đại cô nương, có thể lập gia đình rồi.”

Vân Khuynh nhíu mày.

Y không hiểu, những người này sao đột nhiên lại nghĩ đến hôn sự của bản thân.

Chẳng qua, kiếp trước y là gay, kiếp này lại có thêm thân thể song tính đặc thù. Thế nhưng, người mà y muốn, phải là do bản thân y chọn.

Thật ra thân thể kỳ dị của Vân Khuynh, cũng là nguyên nhân đầu tiên mà mẫu thân y coi y là nữ nhi nuôi lớn.

Khi Vân Khuynh biết về thân thể của mình, lại cảm thấy buồn cười. Lẽ nào bởi vì kiếp trước bản thân là một tên gay người gặp người khinh, khiến cho kiếp này y có được thân thể như vậy sao???

Không để y suy nghĩ thêm, đại phu nhân đón lời Vân vương gia nói:

“Đúng vậy đúng vậy. Hôm này vừa hay có một người tốt — chính là nhị công tử của tướng quốc phủ năm xưa đến cầu hôn… Đại nương cùng phụ thân ngươi thay ngươi đáp ứng việc hôn sự này.”

Chờ một chút —

Tướng quốc phủ, Tần gia nhị công tử???

Hắn không phải là vị hôn phu của Vân Thù sao???

Vân Khuynh suy tư trong giây lát, liền hiểu ra nguyên nhân.

Nguyên lai Vân vương gia luyến tiếc đem nữ nhi gả cho một kẻ như vậy, lại không muốn đem sự tình làm to chuyện, liền đem kẻ không may mắn là y ra làm vật hi sinh???

Hảo một Vân vương gia, hảo một Vân vương gia.

Bạc tình bạc nghĩa, vô tình vô nghĩa khiến y chịu không nổi.

Tức giận trong lòng Vân Khuynh vụt cao, sắc mặt y trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Hôn phu của tam tỷ, tiểu nữ làm sao dám trèo cao???”

Lời y nói, khiến cho lưỡng lão nhất tề biến sắc.

Quay sang nhìn nhau, Vân vương gia liền mở miệng nói:

“Khuynh nhi ngươi cũng biết, hiện nay Thái tử đối Thù nhi nhà ta vạn phần để ý. Hơn nữa trong cung có bác và tỷ tỷ ngươi, Vân gia chúng ta không chừng sẽ có một vị Hoàng hậu. Chúng ta làm sao có thể đem Thù nhi gả cho người khác???”

Vân vương gia vừa nói xong, Vân phu nhân liền nói:

“Thù nhi không thể gả, ngươi là muội muội cũng vừa lúc đến tuổi lấy chồng. Ngươi thay tỷ tỷ ngươi gả đến Tần gia, là không thể tốt hơn rồi.”

Đúng vậy, đối với các ngươi mà nói, không thể tốt hơn rồi.

“Hanh, Tần gia giờ là trọng phạm triều đình. Đồ tham sống sợ chết. Các ngươi luyến tiếc bảo bối Thù nhi của mình bị khổ, liền muốn đem ta làm dê con chịu tội thay??? Hanh, quả nhiên là không thể tốt hơn!!!”

Người Vân gia thật sự vô sỉ, khiến cho Vân Khuynh vốn là một người tính tình tốt, cũng nhịn không được rốt cuộc bạo phát, giọng nói liều lĩnh châm chọc bọn họ.

“Ngươi…”

Vân vương gia tức giận xanh mặt, tay run run chỉ vào Vân Khuynh nói không ra lời.

Sắc mặt Vân Thù cũng thay đổi:

“Ngươi là đồ xấu xí, cả đời không ai muốn. Phụ thân và nương thương cảm mới đem ngươi gả tiến Tần gia, ngươi còn dám chọn tam lấy tứ???”

Vân Khuynh nhíu mày, khinh thường nhìn Vân Thù xinh đẹp:

“Hanh, không biết là ai bị dọa hôn mê không dám gả, mới mất mặt nhờ người đi gả thay.”

Dù sao, y là nam tử, không gả đi có gì là mất mặt.

Thường ngày không muốn tranh chấp với bọn họ, bọn họ lại coi y là quả hồng mềm yếu, muốn nặn thế nào thì nặn sao.

“Ngươi…”

Vân Thù cũng bị Vân Khuynh làm cho tức giận đến trắng bệch.

“Đủ rồi!”

Đại phu nhân đập bàn, âm ngoan trừng mắt nhìn Vân Khuynh:

“Ngươi đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý… Dù sao chúng ta cũng có biện pháp đưa ngươi lên kiệu hoa. Hiện tại chỉ nói cho ngươi biết để chuẩn bị. Ngươi cũng đừng có lên mặt không biết phải trái.”

Vân Khuynh trong lòng nguội lạnh. Ý họ đã quyết.

Nhãn thần lạnh lẽo, Vân Khuynh quét mắt nhìn:

“Các ngươi không sợ Tần gia biết chuyện lại đến tìm phiền toái???”

“Độc câm ngươi rồi, còn ai nói cho bọn họ???”

Vân Khuynh cả kinh, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng không phải là do bị dọa, mà là do tức giận:

“Ngươi… Các ngươi… Vô sỉ!!!”

“Nghiệt nữ!!! Dám nhục mạ trưởng bối!!!”

Vân vương gia tức giận rống lên.

Vân Khuynh cúi đầu, che giấu biểu tình thương cảm trên mặt. Thôi đi… Y thế nào còn trông mong rằng họ còn một chút thân tình??? Y trong mặt họ, bất quá chỉ như một nha hoàn hèn mọn mà thôi.

Nhắm mắt, Vân Khuynh thở dài một tiếng.

Dù sao y cũng không thể cả đời sống ở đây. Chi bằng dùng cơ hội này, rời khỏi đây cũng tốt. Nói không chừng Tần nhị công tử sẽ không truy cứu, thả y đi, để y tìm kiếm người mình muốn.

Mở mắt ra, trong con ngươi của Vân Khuynh đã khôi phục thành một mảnh tĩnh lặng. Cúi thấp đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ một nói:

“Hảo. Ta. Đáp. Ứng. Các. Ngươi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s