in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 3 – Phần 2

Bồng Lai bất kiến hữu tiên các (2)

“Khanh nhi, lần này hạ sơn phải cẩn thận.” Chủ nhân Bồng Lai các, Phượng  Vô Phi tha thiết dặn, “Giải quyết xong mọi việc rồi trở về.”

Nhìn Phượng Khanh diện vô biểu tình, Phượng Vô Phi trong lòng thầm than, hài tử này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng có thể coi là văn võ song toàn, tính cách cứng cỏi mà lạnh lùng, ngạo nghễ lại thêm độc lập. Ngay cả y tuy là sư phụ, cũng không chiếm được nhiệt tình của đối phương.

Nhưng dù sao sinh trưởng tại đỉnh núi này suốt mười năm, Phượng Khanh lại chưa hạ sơn lần nào, khiến y không khỏi lo lắng.

“Ta và phụ hoàng ngươi có ước định, khi ngươi mười sáu tuổi sẽ hồi cung. Sở dĩ lần này, ngươi cũng không gặp phụ hoàng ngươi, chỉ là đi theo ảnh vệ của hắn báo bình an.”

Tất nhiên, sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Phượng Vô Phi hiểu rõ, Thương Hoàn hoàng đế không hổ quả đoán ngoan quyết. Nói là nhượng đứa con trai độc nhất hạ sơn gặp mặt, bất quá là khảo nghiệm năng lực của hắn mà thôi. Phượng Vô Phi tin là Phượng Khanh cũng biết ý đồ của Thương Hoàn đế, vì vậy cũng không nói ra.

Lẳng lặng nghe Phượng Vô Phi dặn dò, Phượng Khanh không nói lời nào. Nếu là Tư Thương Khanh, tất nhiên là chưa từng tiếp xúc với trần thế. Nhưng Phượng Khanh kiếp trước, cũng sống hai mươi mấy năm, còn loại người hay cản trở gì hắn chưa gặp sao?

Mục đích hạ sơn của hắn, ngoài việc trước mắt điều tra tình thế, quan trọng hơn là thành lập thế lực của bản thân. Hắn tin rằng trong vòng sáu năm, hắn có thể thành lập ra thế lực cường đại cho bản thân. Kiếp trước hắn chỉ cần sáu năm, huống chi kiếp này, tuy người được gọi là phụ hoàng hiện nay đối với hắn vẫn còn nghi vấn, thế nhưng tuyệt đối sẽ hỗ trợ hắn.

Phượng Vô Phi cuối cùng cũng dừng lải nhải, có chút đa cảm: “Vậy, Khanh nhi, đi đường cẩn thận.”

Lần này từ biệt, chỉ sợ cũng phải hai, ba năm đi!

Phượng Khanh im lặng nhìn Phượng Vô Phi. Người này đã ở cùng với hắn suốt bao năm trời, cũng là người quan tâm bản thân nhất. Hắn cũng cũng không như biểu hiện bên ngoài thờ ơ, thong thả đáp: “Trong vòng ba năm, nhất định trở về!”

Xoay người, hướng về phương hướng hạ sơn mà đi.

“Các chủ, bảo trọng!” Vô Tâm cùng Lục Hoàn mắt đỏ ửng, nói xong liền đuổi theo Phượng Khanh.

Đứng từ trên cao, nhìn thân ảnh ba người dần tiêu thất giữa trời tuyết trắng mênh mông, Phượng Vô Phi thở dài, rồi mìm cười: “Từ hôm nay, bắt đầu đại biến rồi!”

“Khanh nhi, vi sư tin tưởng ngươi.”

Bỗng nhiên, sắc mặt Phượng Vô Phi thay đổi, vẻ mặt đau khổ thì thầm: “Vô Tâm và Lục Hoàn đều đi, ai sẽ nấu cơm giặt giũ a!”

Non xanh mờ ảo, nước biếc xa xăm, tiếng ca như ẩn như hiện.

Bánh xe ngựa lăn trên con đường cũ, Phượng Khanh hờ hững nhìn cảnh sắc lui dần về phía sau, cũng chẳng suy tư về cái gì. Lục Hoàn bên cạnh tâm tình tốt, suốt đường ngâm nga ca hát.

“A, thiếu chủ, phía trước có thành!” Lục Hoàn hưng phấn reo lên. Hạ sơn đã nhiều ngày, bởi vì Thiên Sơn nằm tại biên cảnh hai nước, dọc đường đi dân cư thưa thớt, đối với người khó có thể hạ sơn như Lục Hoàn thì không đủ. Lúc này thấy được thành trì, nàng tất nhiên khó nén nổi vui sướng.

“Lục Hoàn,” Vô Tâm thấp giọng quát, mắt nhìn Phượng Khanh, vừa chú ý điều khiển xe ngựa.

Lục Hoàn âm thầm le lưỡi. Nàng đương nhiên biết vị thiếu chủ mười tuổi này thích an tĩnh, chỉ là lúc này nàng thực sự hưng phấn.

Phượng Khanh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “Vô Tâm, nơi này cách Lâm thành còn bao xa?”

“Ước chừng một tháng lộ trình.”

Bọn họ hiện ở Giang Tây, mà Lâm thành tại Giang Đông. Năm xưa địa điểm Phượng Vô Phi và Tư Thương Tuyệt Thiên ước định chính là Lâm thành. Dù sao Giang Đông xa triều đình, đa số là giang hồ thương nhân nhân sĩ, tương đối bí mật.

Phượng Khanh trầm tư suy nghĩ, “Tối nay ngủ lại trong thành.”

“Rõ, thiếu chủ.”

——————————————————————————————–

Toán đè đến hết tháng 4 >.<

Advertisements

3 responses

  1. nao-chan

    AAAAAA….ta nhớ nàng chết mất thôi, trời ơi, cuối cùng nàng cũng hạ….bàn phím mà cho ra phần típ theo a….ta nhớ Khanh Khanh mún chết a….nào, cho ta hun nàng 1 cái nào *chụt….*

    19/04/2011 lúc 02:35

    • *Đỏ mặt* :”> Cảm ơn nàng đã ủng hộ nhiều nha :”> Nàng cm ủng hộ làm ta lại có nhiệt huyết edit tiếp THTC rồi :”> (bộ này dài + đồ sộ quá mà reader đọc cứ im re làm ta… TToTT)

      Ta cũng nhớ Khanh Khanh và 7 anh “phi tử” lắm. Cơ mà ta đang bị bí một số từ trong bản raw =.=” chưa tìm được từ tiếng Việt dịch thích hợp (lí do khá là to lớn trong việc delay). Mà cũng không có nhiều time tra cứu trên mạng vì còn học thi nữa.

      Ta sẽ cố gắng để cuối tuần này xuất xưởng phần 3 của chương 3 >.< (nếu có thể thêm phần 1 chương 4 thì càng tốt a ;x~)

      19/04/2011 lúc 03:26

  2. nao-chan

    Nàng, chắc do nhìu người chưa bít đến nhà nàng đấy thôi, để ta đeo địa chỉ nhà nàng vô chữ ký đi quảng cáo giúp nhà nàng nha. Ta biết có nhiều nàng thích nhất công đa thụ và cường công cường thụ vầy lắm a.

    Ta phải chiêu dụ thim nhìu nàng vô nhà nàng mới được a, chứ để bộ này vắng hoe nàng nản hok thèm làm nữa thì chết ta a_”_

    20/04/2011 lúc 01:32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s