in Wonderland

[KTTM] Chương 1

Nam phẫn nữ trang

“Tiểu thư, tiểu thư.”

Vân Khuynh hơi nhíu mày. Nha đầu Hồng Châu này mãi không sửa được thói quen, cách xa thế cũng có thể nghe được tiếng nàng.

Bất quá, Vân Khuynh không thích bị gọi như vậy. Y, không thể coi là một “tiểu thư'”, mà là hàng thật giá thật “công tử”.

Nghĩ y đường đường là thân nam nhi, lại mặc nữ trang suốt mười tám năm trời, luôn luôn nghe nha đầu của mình gọi tiểu thư tiểu thư đến mức chai tai, khiến bản thân phiền muộn không ngớt.

Nếu không phải vì không muốn mẫu thân nhát gan của mình lo lắng, y đã sớm…

Bất quá, may là thân phận của y trong phủ tương đối “thấp”, những người thừa nhận thân phận “tiểu thư” của y lại càng ít, bằng không y đã sớm phiền muộn đến chết, sớm không nhịn nổi nữa.

Thế nhưng, y còn phải trải qua những ngày như vậy trong bao lâu…

Nghĩ, Vân Khuynh thở dài, buông quyển sách trên tay, nhìn thân ảnh từ xa đang chạy tới.

“Tiểu thư, người mà biết a, nhất định sẽ hả giận~~~~ Ha ha ha!!!”

Hồng Châu chạy đến trước mặt hắn, hai gò má xinh đẹp phiếm hồng, đôi mắt đen long lanh anh ánh quang huy, có vẻ dị thường hưng phấn.

Vân Khuynh đưa khăn tay ra, ý bảo nàng lau mồ hôi, rồi mới nói:

“Chuyện gì, đem tiểu nha đầu nhà ngươi vui mừng đến mức này.”

“Rất vui đó, quả thực rất vui đó!! Tam tiểu thư bị dọa hôn mê!!! Thực sự là hả giận a hả giận. Ha ha ha, tiểu thư người không thấy được a, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng, ngạnh sinh sinh bị dọa đến trắng bệch, rồi ngất luôn~~~ Lần đầu tiên nhìn thấy tam tiểu thư như thế, quả thực là vừa hả giận vừa thú vị.”

“Nga???”

Vân Khuynh nhíu mày, cũng cảm thấy hứng thú.

Tam tỷ Vân Thù, lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đã được Vân gia lão tử phủng tại lòng bàn tay nuông chiều. Tuy rằng nghe danh mỹ nữ và cũng là tài nữ, nhưng nàng điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược có tiếng.

Hôm nay bị dọa ngất, thật sự là có chút tò mò.

“Vì sao???”

Hồng Châu nhìn xung quanh, tiến đến bên cạnh Vân Khuynh, thần bí nói:

“Tiểu thư, người có nhớ tướng quốc phu nhân năm đó, cùng đại phu nhân nhà ta là khuê trung mật hữu?”

Vân Khuynh gật đầu:

“Nhớ kỹ, năm đó đại phu nhân đang mang thai tứ muội (1), vừa lúc tướng quốc phu nhân cũng có thai… Hai người tựa hồ còn từng ước định, nếu là một nam một nữ, sẽ kết làm thông gia a!!! Lẽ nào có liên quan đến việc này???”

Từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua đến đây, Vân Khuynh sao không biết chỉ phúc vi hôn (chém :”>). Nhớ kỹ lúc đó y mới sinh ra lại càng hoảng sợ, cảm thán nhiều ngày.

May đó là tam tỷ Vân Thù, không phải là y…

Bất quá, có nghĩ thì cũng sẽ không đến lượt y. Mẫu thân Vân Thù, là đại phu nhân được Tương Nam vương phủ Vân gia cưới hỏi đàng hoàng. Mà bản thân đại phu nhân cũng là thân muội muội của trấn quốc đại tướng quân hiện nay. Còn mẫu thân y chỉ là một người hiền lành bình thường mà thôi.

Thân phận khác biệt như vậy, Vân Khuynh thế nào cũng không có cơ hội cùng gia tộc cao quý có quan hệ.

Hơn nữa, mẫu thân của Vân Khuynh, ngay khi bị thất sủng thì có y.

Vì vậy, vô tài vô thế, chỉ cầu suốt đời bình an như nàng, vì tính mạng của Vân Khuynh và sinh hoạt yên ổn sau này, liền nuôi dạy Vân Khuynh như nữ hài.

Ngay cả Hồng Châu cũng không biết, tiểu thư mà nàng vẫn hầu hạ, kỳ thực là nam tử.

“Đúng vậy, tiểu thư thật thông minh, chính là có liên quan đến việc đó. Người tới của cầu hôn hôm nay, chính là công tử của tướng quốc phủ năm đó.”

Thanh âm Hồng Châu tựa như từ xa xôi truyền tới, khiến Vân Khuynh đang thất thần hoảng hốt nghe càng thêm mơ hồ.

“Vậy tam tỷ là làm sao mà bị dọa ngất??”

“Bị Tần nhị công tử dọa a!”

Hồng Châu cười loan mi nhãn, không nói thêm gì nữa, quả nhiên là khơi gợi tò mò.

Vân Khuynh cười cười, có chút đau đầu. Nha đầu này, đã bị y dạy hư rồi.

Nhưng chỉ trầm tư chốc lát, Vân Khuynh bỗng nhiên cả kinh.

Tần gia, tướng quốc phủ, không phải chục năm trước đã bị tịch thu gia sản, tru di rồi sao???

Nghĩ đến đó, Vân Khuynh có chút không tin nhìn về phía Hồng Châu:

“Tần gia năm xưa thông đồng với địch bán nước… Hiện tại sao có Tần nhị công tử???”

Hồng Châu cười nhưng không nói.

Vân Khuynh nhíu nhíu mày, liền cầm sách lên xem tiếp.

Quả nhiên, Hồng Châu nhịn không nổi nữa, lôi kéo tay y:

“Thật là, tiểu thư không có biết cầu người khác.”

Vân Khuynh liếc nhìn nàng, thấy nàng bĩu môi, không khỏi buồn cười, lắc đầu:

“Hảo hảo hảo, như vậy, xin cô nương Hồng Châu khả ái nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???”

“Ha hả…”

Hồng Châu lúc mày mới cười rộ lên, rồi nghiêm mặt nói:

“Nghe Tần nhị công tử nói, năm đó bọn họ tránh được một kiếp, trốn lên phương bắc. Hiện nay tại phương bắc chiếm núi xưng vương.”

Chiếm núi xưng vương???

Vân Khuynh gõ gõ ngón tay trầm tư.

Là cường đạo, hay là thổ phỉ???

Hồng Châu nói tiếp:

“Tam tiểu thư nghe Tần nhị công tử nhắc tới thành thân, liền chạy đến sau mành nhìn lén Tần nhị công tử. Vừa nhìn thấy liền hôn mê bất tỉnh.”

Nghe vậy, Vân Khuynh trừng mắt nhìn, tâm tình rất tốt.

Không thể trách y không tốt. Thật sự là Vân Thù bình thường rất khó ưa, luôn luôn ức hiếp y. Thế này đúng là ác giả ác báo.

Chỉ là không biết Tần nhị công tử hình dáng thế nào, có thể khiến Vân Thù bị dọa ngất???

Ai nha, đáng tiếc không có duyên phận gặp người đó một lần. Vân Khuynh trong lòng tiếc nuối.

Bất quá, Tương Nam vương phủ Vân gia hiện nay, là vương phủ ngoại tộc duy nhất trong triều. Chỉ bằng màn “chiếm núi xưng vương” của Tần gia, muốn kết hôn với nữ nhi Vân gia, thật sự là nan a!

Kỳ thực nói cũng lạ, nữ tử Vân gia mấy đời đều là mỹ mạo phi thường, thanh danh truyền xa. Đại thần trong triều đều lấy thú nữ nhi Vân gia làm vinh hạnh. Trong hậu cung cũng có hai vị quý phi họ Vân.

Nữ tử Vân gia, từ nhỏ đã là thương phẩm, là công cụ lung lạc quyền thế.

Vân Thù lại là thiên tư quốc sắc. Phụ thân Vân Khuynh vì nàng đã bỏ ra biết bao tâm huyết. Vân Thù tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là tinh thông cầm kỳ thi họa.

Mà Tần gia nhị công tử hiện nay, thân là trọng phạm triều đình, lại còn là thổ phỉ. Muốn dễ dàng thú đi Vân Thù, quả thực chính là thiên phương dạ đàm.

Theo cách nói của Vân Thù, đó chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Chưa nói tới phụ thân Vân Khuynh coi trọng danh tiếng tiền tài không đồng ý, bản thân Vân Thù sợ là cũng phản kháng một nháo hai khóc ba thắt cổ.

“Bất quả Tần nhị công tử như vậy thực sự dọa người, cũng khó trách tam tiểu thư sẽ bị dọa.”

Thấy Vân Khuynh lăng lăng xuất thần, Hồng Châu đẩy đẩy y.

Hồng Châu hiển nhiên đối với việc này vô cùng cao hứng.

Mà Vân Khuynh cũng đã lờ mờ đoán được, hăng hái cũng bị giảm đi. Chỉ là không muốn Hồng Châu mất hứng, không thể làm gì khác là giả vờ hào hứng, thuận miệng hỏi:

“Thật không, vậy Tần nhị công tử trông như thế nào???”

“Ân… Lưng hùm vai gấu, thanh âm thô câm, nhìn qua thì thô lỗ dã man. Tam tiểu thư từ trước đến nay gặp đều là tài tử phong lưu hào hoa phong nhã, chưa từng gặp ai như vậy, vừa liếc mắt đã bị dọa hôn mê.”

Dựa vào miêu tả của Hồng Châu, trong đầu Vân Khuynh không tự chủ được liên tưởng đến một tên đầu gấu.

Nghĩ, nhịn không được mỉm cười.

__________________________________________________

(1): đoạn này theo mình là tam tỷ. Vì Vân Thù là tam tỷ thì Vân Khuynh không thể có tứ muội được >.<

Cuối cùng cũng post được chương 1 lên T_____T Bản raw xuống dòng liên tục, chẳng biết nên tóm thành đoạn chỗ nào nữa >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s