in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 2 – Phần 2

Đề huyết thời hàng đế vương tinh (2)


Toàn thân hư nhuyễn, vô tri vô giác trải qua không biết bao lâu, ý thức của Phương Khanh dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu.

Thanh sa trướng hiện ra trước mắt.

Phượng Khanh vi lăng, chậm rãi giật giật di chuyển thân thể, phát hiện hắn lúc này không giống như trước có thể tùy ý phiêu tẩu. Gian nan xoay đầu lại, mới phát hiện, đây nguyên lai là một gian phòng mang phong cách cổ xưa.

Trầm tư suy nghĩ, Phượng Khanh giơ tay lên, đột nhiên thấy cánh tay nhỏ gầy yếu. Biểu tình hờ hững biến mất, thay vào đó là mù mịt cùng vô cùng kinh ngạc. Đây là cánh tay của hắn sao?

Quan sát tình hình một lần nữa, hắn biết, bản thân đã đầu thai, hoặc là tá thi hoàn hồn.

Phút chốc, cửa phòng chi nha một tiếng bị người bên ngoài mở. Phượng Khanh âm thầm cảnh giác nhìn tới. Hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là một anh nhi, không có năng lực tự vệ. Nếu được sống một lần nữa, hắn sẽ không để bị người khác sai khiến hay thậm chí là sát hại. Mạng của hắn, phải do bản thân hắn định đoạt!

Đi vào là một nữ tử tầm hai mươi tuổi. Trên khuôn mặt thanh tú biểu lộ kinh hỉ, “A, bảo bảo cuối cùng cũng tỉnh!”

Chưa nói hết, nữ tử đã vọt tới trước mặt Phượng Khanh, vui mừng ôm lấy hắn, luôn miệng nói: “Bảo bảo, bảo bảo, ngươi lớn lên hảo khả ái a!”

Toàn bộ quá trình nữ tử chạy đến trước mặt rồi ôm bản thân lên, Phượng Khanh chỉ hơi căng cứng cơ thể, nhưng cũng không giãy dụa. Hắn rõ ràng bản thân hiện tại không thể làm được gì. Nhìn nữ tử trước mặt vui mừng, Phượng Khanh minh bạch, đối phương không có ác ý.

“A,” nữ tử bỗng cả kinh, “Bảo bảo ngủ nhiều ngày, nhất định là đói bụng. Ta phải đi tìm Các chủ…”

Ôm chặt Phượng Khanh, nữ tử vô cùng lo lắng chạy ra khỏi gian phòng.

“Lục Hoàn, sao ngươi lại ôm thiếu chủ ra khỏi phòng?” Vừa ra khỏi cửa, Phượng Khanh nghe thấy lời khiển trách truyền đến từ cách đó không xa, một vị nam tử dáng người lực lưỡng chạy lại.

“A, Vô Tâm,” Lục Hoàn thấy đi cùng với nam tử đến là Phượng Vô Phi, lập tức nhu thuận đứng thẳng, “Các chủ hảo!”

“Sao lại đưa thiếu chủ ra đây?” Phượng Vô Phi thanh âm không hề giận dữ mà còn mang theo uy thế.

“Bảo bảo đã tỉnh,” nghe được câu hỏi của Phượng Vô Phi, Lục Hoàn liền nói, “Nô tì sợ bảo bảo đói bụng, đang muốn đi tìm chút thức ăn uy hắn…”

“Hài tử mới sinh sao ăn được gì chứ,” Vô Tâm trách, “Hơn nữa, thân thể thiếu chủ yếu đuối, cứ như thế mà ra gió, nếu như mắc bệnh thì làm sao bây giờ!”

“Ách…” Lục Hoàn chân tay luống cuống, xấu hổ cúi đầu, ngắm nhìn Phượng Khanh.

Nhìn những người trước mắt nói chuyện, Phượng Khanh nhanh chóng lý giải quan hệ của bản thân cùng những người này, biết bản thân lúc này an toàn, liền thoáng yên lòng.

Phượng Vô Phi quan sát anh nhi mới sinh này, phát hiện hài tử rất nhu thuận, không giống những anh nhi khác khóc nháo liên tục. Đôi mắt càng trong suốt không gì sánh được. Bên trong tựa hồ có sắc thái thâm tư.

Thâm tư?

Đi tới trước mặt Lục Hoàn, Phương Vô Phi thân thủ tiếp nhận Phượng Khanh, cẩn thận quan sát lại.

Phượng Khanh cũng không che giấu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bản thân, cùng Phượng Vô Phi trực diện nhìn nhau.

“Ha ha,” một lát sau, Phượng Vô Phi cười ha hả, “Quả không hổ là đế vương tân tinh a! Lục Hoàn, đi tìm nhũ mẫu tới đây, bảo bảo sợ là rất đói rồi.”

Phượng Khanh cũng ngầm phụ họa. Từ khi tỉnh lại dạ dày cảm giác trống rỗng rất khó chịu.

Cúi đầu, ngón tay của Phượng Vô Phi nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan của Phượng Khanh, nhìn Phượng Khanh tránh né, cười bí ẩn nói: “Bảo bảo, ta là Phượng Vô Phi, Các chủ của Bồng Lai các, cũng là sư phụ của ngươi, ân, ngươi tên là Phượng Khanh, là thiếu chủ Bồng Lai các.”

Cũng không quản Phượng Khanh thân là anh nhi có nghe hiểu được hay không, Phượng Vô Phi nói tiếp: “Tên thật của ngươi gọi là Tư Thương Khanh, là người thừa kế duy nhất của Tư Thương gia.”

Tư Thương? Gia tộc này, hình như hắn biết. Khi còn là du hồn phiêu đãng, hắn biết Thương Hoàn quốc quốc họ là Tư Thương.

Nhìn anh nhi chìm sâu vào suy nghĩ, Phượng Vô Phi lộ ra nụ cười đùa bỡn, “Tư Thương gia, chính là hoàng gia Thương Hoàn quốc. Mà ngươi, tương lai là chủ tể duy nhất của Thương Hoàn quốc!”

Cúi đầu tại bên tai Phượng Khanh, Phượng Vô Phi thần bí nói: “Bảo bảo, ngươi có thể nghe hiểu ta nói không?”

Phượng Khanh thủy chung hờ hững, biểu tình không có chút mảy may biến hóa, chỉ là đáy lòng lại thất kinh —- người tên Phượng Vô Phi này, không phải là người đơn giản!

“Ha hả,” Phượng Vô Phi bỗng đưa thân thể nho nhỏ của Phượng Khanh lên cao, sang sảng cười nói: “Phượng Khanh, Tư Thương Khanh, vi sư chờ nhìn ngươi như thế nào xưng hùng thiên hạ!”

Nếu như ban đầu, hắn không hề muốn thay hoàng thất Tư Thương thu lưu vị hoàng tử này, thì hiện tại hắn cảm thấy vạn phần may mắn. Hắn rất chờ mong anh nhi thân là hoàng tử này, tương lai làm thế nào đảo loạn thiên hạ vốn không yên ổn này!

Xung hùng thiên hạ? Phượng Khanh nhìn Phượng Vô Phi cười đến thoải mái, thầm nghĩ, hắn không có ý muốn chuốc lấy phiền phức. Chỉ cần không gây cản trở cho bản thân, xưng bá thiên hạ, hắn lười suy nghĩ đến. Bất quá…

Nghĩ đến kiếp này là hoàng tử duy nhất của Thương Hoàn quốc, Phượng Khanh nghĩ, vậy đã định là không thể tránh khỏi quyền thế tranh đấu. Trải qua vài ngày ở hoàng cung Thương Hoàn, hắn minh bạch tình thế triều đình Thương Hoàn, mà bản thân nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành nhi tử của vị đế vương trẻ tuổi kia. Sự thật như vậy cũng được.

Có cơ hội sống lại, đời này, hắn nhất định phải nắm vững số phận bản thân. Hoàng gia cũng tốt, quốc trượng Tần gia cũng được, không ai có thể khống chế hắn.

Đời này, hắn hi vọng có thể gặp được những điều mới lạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s