in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 1 – Phần 3

Sinh tác hà hoan tử hà cụ (3)

Trên chiếc ghế chạm khắc hồng liên đồ đẳng, một thanh niên ngồi ngay ngắn tại đó, con ngươi buông xuống, trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhìn kỹ lại, ngũ quan thanh niên có thể nói là tinh xảo, anh tuấn. Ở giữa trán là một đóa thanh sắc liên hoa, giống như liên hoa đồ đẳng có thể thấy được trong hoàng cung.

Căn cứ vào thời đại hiện nay mà nói, liên hoa, chuẩn xác mà nói là hồng liên đồ đẳng, chính là quốc huy của Thương Hoàn quốc.

Phượng Khanh phiêu tại trong ngự thư phòng, mang theo vài phần hứng thứ nhìn vị đế vương trẻ tuổi, cùng với ảnh vệ đang quỳ.

Nhiều ngày qua, hắn vẫn lưu lại trong hoàng cung Thương Hoàn quốc. Trước tiên là bởi vì vị đế vương này cùng Phượng Ngạo Trúc có dung mạo giống nhau mà cảm thấy kỳ quái. Sau lại bởi vì quần thần tranh đấu lục đục với nhau khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.

Vị đế vương này, thời gian lên ngôi chưa lâu, nhưng trầm ổn mưu tính, tài trí mẫn tiệp. Cũng bởi vậy mà có thể tại nơi triều đình ngoại thích chuyên chính này, chậm rãi âm thầm thành lập thế lực cho bản thân.

Có ngạo khí mà không cuồng vọng, có dã tâm mà không hiển lộ, vị đế vương này quả thực là hiếm có. Cũng vì thế, Phượng Khanh vài phần âm thầm thưởng thức, ở lại trong hoàng cung này quan sát.

Nhìn lại vị đế vương một lần nữa, Phượng Khanh biết rõ, lúc này đây, đế vương cuối cùng có thể thực hiện tham vọng. Chỉ là…

Vấn đề là ở người thừa kế.

Mấy ngày nay trong hoàng cung, Phượng Khanh biết ngoại trừ một công chúa, đế vương không có hài tử khác. Nguyên nhân việc này, là do gia tộc Hoàng hậu và Thái hậu âm thầm phá rối.

Hoàng thất, quả nhiên là địa phương thối nát.

“Ám, Tuệ phi thế nào rồi?” Đế vương rốt cuộc nói.

“Hồi Hoàng thượng, Ngôn gia bảo vệ đưa Tuệ phi nương nương cùng với tiểu hoàng tử mới sinh tới Giang Đông. Ít ngày nữa có thể liên lạc với Bồng Lai tiên nhân.”

“Ân,” Đế vương lạnh lùng nói, “Cần phải bảo đảm an toàn cho tiểu hoàng tử. Tương lai hắn chính là Thương Hoàn thái tử, cũng là quân thượng của các ngươi!”

“Vi thần tuân lệnh!”

“Tất cả trẻ mồ côi trong huyết án Lam gia tìm được chưa?”

“Hồi Hoàng thượng, đã tìm được toàn bộ rồi.”

“Những đứa còn sống, mười năm nữa thành thân vệ của thái tử. Ngươi phải dạy bảo chúng thật tốt!”

“Rõ, Hoàng thượng!”

Nghe hai người đối thoại, Phượng Khanh trong lòng thầm khen, đế vương này quả thực tàn nhẫn quả quyết, lại còn là cao thủ mánh khóe thủ đoạn.

Đám ngoại thích kia, rồi sẽ có ngày phải trả giá. Phượng Khanh vừa nghĩ vậy, lại cảm thấy thân thể bỗng trở nên nặng nề, ý thức trở nên mơ hồ, tiếng nói chuyện bên tai càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Gió đêm lanh lẽo. Ngoại ô thành Giang Đông, máu chảy khắp nơi!

Advertisements

One response

  1. yuevmicha

    hì hì chương đầu nói cho độc giả rõ về thân phận của em ấy ý mà

    07/06/2011 lúc 06:59

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s