in Wonderland

[THTC] Quyển thượng – Chương 1 – phần 1

Sinh tác hà hoan tử hà cụ (1)

Ý thức không rõ ràng, Phượng Khanh chỉ cảm thấy linh hồn mình dường như muốn thoát ly thể xác, càng ngày càng nhẹ — loại cảm giác này, là đã chết sao! Vốn cũng không quan trọng, sống vô tri vô giác, kết cục như vậy chẳng phải là hay nhất sao.

Bỗng nhiên trên mặt nóng nóng, ý thức càng thêm phiêu tán:

“Khanh nhi, Khanh nhi, xin lỗi…”

“Khanh nhi, cha nguyện đời đời kiếp kiếp lấy thân mình, trả lại con hạnh phúc trọn đời…”

Hạnh phúc? Phượng Khanh mơ mơ hồ hồ nghĩ, đó, là thứ gì?

Như Phượng Ngạo Trúc, thà rằng phao thê khí tử, phản bội gia môn, suốt đời lang bạc kỳ hồ, chỉ vì một người mà quay trở lại?

Thật sự là kỳ quái…

Mà bản thân, sống vô tri vô giác hơn hai mươi năm, là con rối, là sát thủ, là người thừa kế Phượng gia. Lúc này đây đối với Phượng Ngạo Trúc, nghe nói là phụ thân hắn, có điểm hiếu kỳ, nhưng vì thế mà mất mạng…

Cảm giác càng ngày càng không rõ, Phượng Khanh cũng không nghe rõ lời của Phượng Ngạo Trúc nữa, chỉ mơ hồ nghĩ, chết như vậy rất tốt.

Nước mắt đọng lại trên dung nhan tuyệt thế, Phượng Ngạo Trúc cười thê lương. Đối với đứa con này, bản thân chưa từng quan tâm, nhưng Phượng Khanh chưa bao giờ oán hận, chỉ có lạnh lùng.

Đôi mắt vô tình đó, đều là do bản thân gây nên, có chút hiếu kỳ cùng mê hoặc.

Có lẽ là vì thân tình ruột thịt, Phượng Khanh cho dù lãnh tính ngoan tuyệt, nhưng vì hắn mà gánh vác rất nhiều rối loạn.

Hơn nữa, đem Phượng gia, cái nơi ăn thịt người này, thiêu hủy toàn bộ.

Hắn từng hỏi: vì sao đối xử tốt với hắn như vậy?

Phượng Khanh thờ ơ trả lời: không có cái gọi là tốt xấu, chỉ là trong lòng muốn như vậy.

Hắn biết, Phượng Khanh lạnh lùng cường hãn như vậy rõ ràng có thể không chết, thế nhưng vì cứu hắn cùng người này, mà trúng đạn bỏ mình.

Hắn cũng biết, Phượng Khanh làm như vậy, chỉ vì sống không có gì để lưu luyến, hoặc chết không có gì để sợ thôi.

Chỉ là, hắn chung quy nhịn không được, vì đứa con không được chờ mong này, chảy xuống giọt nước mắt đầu tiên từ trước tới nay.

Nước mắt rơi trên mặt Phượng Khanh, lời thề đặt trong lòng.

Đây là con của hắn…

Nếu có thể khiến đứa trẻ từ khi sinh ra nhận hết dằn vặt này kiếp sau có được hạnh phúc, hắn nguyện ý đánh đổi đời đời kiếp kiếp của mình…

One response

  1. yuevmicha

    mở đầu rất đáng mong chờ a

    07/06/2011 lúc 06:49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s